Cô cũng không làm gì cả, chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Bộ loa của quán bar lại vang lên: "Chúng tôi đã đặt một chiếc bánh sinh nhật, mọi người thoải mái lấy. Khi bài hát chúc mừng sinh nhật này kết thúc, chúng ta hãy tiếp tục cuộc vui!"
Lại có một tràng tiếng la hét vang lên, quán bar trở nên thực sự rất nào nhiệt.
Khi bài hát sinh nhật vang lên, ở các góc ở quán bar, những chiếc bánh sinh nhật lần lượt được đẩy vào và đặt ở các góc để mọi người trong quán bar cùng nhau thưởng thức.
Trong đó, chiếc bánh lớn nhất đã được ai đó từ từ bê lên lầu.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem lớn cho đến khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, chiếc bánh kem lớn được đặt lên bàn trước mặt Mạnh Duy Ninh.
“Chúc mừng sinh nhật cô Mạnh.” Người phục vụ mỉm cười gửi lời chúc đến Mạnh Duy Ninh, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Mạnh Duy Ninh liếc nhìn chiếc bánh, sau đó quay sang nhìn Trì Hành.
Sắc mặt của Trì Hành không tốt lắm, nhưng cũng không rõ ràng. Anh ta vừa mới uống rất nhiều rượu, thế nên hai mắt bây giờ có hơi ửng đỏ.
"Mẹ kiếp, anh Trì làm cái này à?"
“Chắc thế rồi."
"Anh Trì thật tuyệt vời!"
"Cắm nến, cắm nến rồi ước đi chị dâu!"
Chu Hải, Tần Quang và đám người liên tục reo hò vỗ tay, nhưng chỉ riêng Trì Hành lại bắt động.
Mạnh Duy Ninh hơi cúi đầu xuống, cô vô tình nhìn thấy tay của Trì Hành khi cụp mắt xuống.
Anh ta vẫn đang cầm ly rượu trong tay, nhưng rõ ràng dùng sức rấ nhiều, có thể thấy ngón tay anh ta đang siết chặt lại.
Đột nhiên, cô liền cảm thấy sợ hãi, lòng bàn tay đổ mồ hôi và bắt đầu ươn ướt.
Rõ ràng là không có gì, nhưng hình như có gì đó không đúng.
“Anh Minh đến rồi!” Có người nói.
Mạnh Duy Ninh nhìn lên và thấy Phục Minh vừa mới đi lên cầu thang đằng kia.
Thông báo của quán bar lại vang lên: "Hôm nay quán bar chúng tôi mở cửa đến rạng sáng, tất cả mọi người cứ tự nhiên!"
“Hú…”
Âm nhạc sôi động và tiếng la hét phấn khích cùng nhau vang lên, dưới bầu không khí náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ của quán bar lại bật lên, chung quanh ngay lập tức trở nên sống động và kì ảo.
Phục Minh chậm rãi bước lên cầu thang.
Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười không quá rõ, rõ ràng hắn đang bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng hắn lại có vẻ bình tĩnh đến mức như không hề ai nhìn mình, bước đi thong thả như đang đi dạo.
Lúc này, Mạnh Duy Ninh lại cảm thấy cô càng ngày cành không thể hiểu người đàn ông này.
"Anh Trì."
Phục Minh đi tới trước mặt Trì Hành, không đợi người khác kịp lên tiếng, hắn đã mở miệng trước.
“Anh nói hôm nay là sinh nhật chị dâu, bảo em chuẩn bị tốt một chút, em làm thế này, không biết anh Trì có cảm thấy tốt không?”
Nói xong, Phục Minh lại quay sang Mạnh Duy Ninh nói: “Chị dâu, em là người khô khan, không có khiếu thẩm mỹ, cũng không hiểu chuyện tình cảm, mong chị đừng chê.”
Vẻ mặt của hắn trông khá ngây thơ, giọng điệu lại rất chân thành, Phục Minh làm ra vẻ tận tâm tận lực giúp người anh em của mình tạo lãng mạn bất ngờ, nhưng cuối cùng lại lo lắng mình làm không đủ tốt.
Mạnh Duy Ninh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô thật sự sợ chuyện này sẽ thành hiểu lầm, lập tức nói: "Không có, cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi."
Sau đó, cô lại quay sang Trì Hành: "Cảm ơn anh, A Hành, cảm ơn anh đã chuẩn bị những thứ này cho em."
Trì Hành sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ra, cười nói: "Anh chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, không ngờ cậu lại làm tốt như vậy, nào, đến đây uống vài ly."
Anh ta đưa một ly rượu cho Phục Minh, Phục Minh hơi cau mày, từ chối một cách áy náy: "Em không uống được rượu, tôi vừa mới uống cephalosporin."
“Sao cậu lại uống thứ đó?” Trì Hành khó hiểu.