Dụ Dỗ Vợ Sắp Cưới Của Bạn Thân

Chương 6

Hắn trả điện thoại cho Mạnh Duy Ninh, cười nói: "May mà có chị dâu, lúc ra ngoài em mới phát hiện điện thoại hết pin."

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì.” Mạnh Duy Ninh cất điện thoại, hai người cùng nhau đỡ Trì Hành lên xe.

Lên xe một lúc lâu, Mạnh Duy Ninh mới nhớ ra, điện thoại của hắn hết pin có thể sạc trong xe, vừa nãy có phải cô nhiệt tình hơi quá không?

-

Người phụ nữ hôm trước đến gây sự đã bị Quý Hứa An đuổi đi, khi về, cô ta càng nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Tóm lại, Quý Hứa An bị Mạnh Duy Ninh dụ dỗ, vì vậy, anh mới nói tốt về Mạnh Duy Ninh như vậy.

Không ngờ, sau khi cô ta chửi rủa Mạnh Duy Ninh cả đêm không ngớt, người chồng khốn kiếp bình thường không dám ho he một tiếng của cô ta lại không nhịn được mà bật lại: “Cô ấy không phải loại người như vậy!

Nếu Quý Húc An nói không thì cũng không sao, nhưng khi vừa mở miệng, người phụ nữ kia liền ổi trận lôi đình, nào đánh đập, nào mắng mỏ rồi khóc lóc ầm ĩ, làm loạn đến nửa đêm mới chịu để cho Quý Húc An yên ổn.

Sáng hôm sau, một người chạy đến phòng bệnh của Mạnh Duy Ninh.

Mạnh Duy Ninh đang bắt mạch cho một bệnh nhân thì người phụ nữ kia liền lao vào phòng bệnh của Mạnh Duy Ninh, liên tục la hét ầm ĩ.

Cảm xúc của bệnh nhân kia vốn đã không tốt, nhưng khi nghe thấy giọng nói chua loét của người phụ nữ, sắc mặt càng trở nên tồi tệ hơn.

Anh ta nhịn được một lúc, sau đó lại đột ngột đứng dậy, tát vào mặt người phụ nữ kia một cái khiến cô ta choáng váng.

Thấy vậy, Mạnh Duy Ninh cũng chết lặng.

Chuyện này xảy ra vượt khỏi tầm kiểm quát của cô, trong thời gian ngắn như vậy, nhất thời, Mạnh Duy Ninh không biết phải làm gì

Phòng bệnh bỗng chốc im lặng đến kì dị, sau đó, người phụ nữ kia nổi cơn thịnh nộ và lao vào túm lấy quần áo của người đàn ông, cô ta bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, dơ tay múa chân làm loạn.

Một đám người đang chờ khám bên ngoài phòng bệnh, vừa nghe thấy động tĩnh liền chạy xô ra cửa nhìn.

Mạnh Duy Ninh vừa bắt mạch được một nửa, cô biết tính tình người đàn ông này rất dễ cáu gắt, thấy anh ta lại định đánh người, cô vội vàng tiến lên ngăn cản.

Thực ra, Mạnh Duy Ninh làm vậy cũng không phải để cứu người phụ nữ đó, mà vì đây là phòng khám bệnh của cô, cô không muốn nó biến thành một mớ hỗn độn.

“Bình tĩnh một chút!” Mạnh Duy Ninh nhắc nhở, cũng coi như là trấn an, “Đây là bệnh viện.”

Người đàn ông kia có vẻ như rất kích động, không những thế lại còn hùng hổ, Mạnh Duy Ninh không cản được, vội vàng hét ra phía ngoài cửa: "Giúp tôi giữ anh ta lại!"

Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai bước tới để giúp đỡ.

"Người đàn ông này chắc là tinh thần không bình thường, sợ là không dễ đυ.ng vào."

"Thôi, mọi người tránh ra xa chút đi, ai biết tí nữa anh ta sẽ làm gì."

"Người mắc bệnh tâm thần đánh người không phạm pháp đâu, đừng đi đừng đi."

...

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lùi lại hai bước, không ai dám tiến lên.

Hầu hết những người đến đây đều có vấn đề về sức khỏe, hơn nữa ai cũng đều quý trọng mạng sống của mình, thế nên không dám dễ dàng gây chuyện.

Mạnh Duy Ninh cau mày, cô gọi y tá ngoài cửa: "Tiểu Phương! Tiểu Phương!"

Tiểu Phương là y tá phụ trách khu vực này ở tầng này, cô ấy phụ trách dẫn đường và tư vấn mọi chuyện linh tinh, Mạnh Duy Ninh cũng gọi là thân thiết với Tiểu Phương, vì vậy, cô vô thức gọi tên Tiểu Phương.

"Thằng khốn kiếp, ngay cả chồng bà mày cũng không dám đánh tao, mày dám đánh bà, hôm nay bà liều mạng với mày!"

"Mày còn dám chửi ông à?" người đàn ông kia nhảy dựng lên, vung vung tay, "Buông ra! Hôm nay tâm trạng của ông không tốt, vì thế phải đánh chết con cɧó ©áϊ này!"

Thể lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn, cho dù Mạnh Duy Ninh đã cố gắng ôm chặt anh ta nhưng người đàn ông vẫn thoát ra được, sau đó, anh ta như bị kích động liền giáng một khuỷu tay lên mặt Mạnh Duy Ninh.

Bị đòn đau, Mạnh Duy Ninh theo phản xạ buông tay ra, người đàn ông kia lập tức lao lên vật lộn với người phụ nữ.

Mạnh Duy Ninh bị cùi chỏ của anh ta đập trúng ngay dưới khóe mắt, người đàn ông kia rất lực lưỡng, hơn nữa còn không kiêng nể gì, Mạnh Duy Ninh đau đến mức gần như không thể mở mắt ra.

Cô nhắm mắt lại, lấy tay che chỗ bị đánh trúng, đau đến mức không nói nên lời.

Nếu có người tới giúp cô kéo hai người này ra thì tốt rồi.

Khoảnh khắc ấy, đầu của Mạnh Duy Ninh lóe lên nghĩ này.

Đúng lúc này, một cơn gió dữ dội lướt qua Mạnh Duy Ninh, cô nhắm mắt lại, cảm giác như có một bóng người lao vụt qua.

Sau đó là vài tiếng rêи ɾỉ cùng kêu than thảm thiết, giống như là hai người vừa mới vật lộn đã bị kéo ra.

Mạnh Duy Ninh mở mắt ra.