Anh suýt nữa làm rơi điện thoại. Anh căng thẳng nắm chặt điện thoại trong tay. Sợ Bạch Giai sẽ nói ra điều gì đấy làm tổn thương anh.
Anh lắp ba lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ nói đùa thôi. Cậu… cậu đừng tưởng là thật.”
Anh không nhìn thấy vẻ mặt cô nhưng anh cảm thấy giọng nói của cô có phần không vui.
“Kỷ Ngôn Thiên…”
Kỷ Ngôn Thiên sợ hãi quá không nhịn được lớn tiếng: “Bạch Tiểu Giai, tôi thực sự nói đùa mà. Cậu không cần phải từ chối đâu.”
Bạch Giai muốn nói một câu mà bị ngăn căn hết lần này đến lần khác. Cô tức giận: “Kỷ Ngôn Thiên, cậu im miệng được không?”
Anh cố cắn chặt răng không nói nữa, bàn tay đang rất run rẩy. Cô giận rồi, anh lại làm cô giận rồi.
Bạch Giai cũng từ từ lấy lại bĩnh tĩnh, mở miệng nói một câu.
“Kỷ Ngôn Thiên, tôi cũng thích cậu.”
Kỷ Ngôn Thiên tưởng anh nghe nhầm liền hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”
Bạch Giai bực mình đánh anh một cái: “Đây là lời tỏ tình chứ có phải là lời bán buôn ngoài chợ đâu mà đòi nhắc lại chứ.”
“Không nghe thì thôi!”
Kỷ Ngôn Thiên rất sốc, không ngờ Bạch Giai cũng thích mình. Anh ngu ngơ hỏi tiếp một câu:”Vậy bây giờ chúng ta là người yêu hả?”
“Nếu không thì sao?”
Anh như thằng khùng cười giữa đường đi bộ.
Bạch Giai nhìn anh vui vẻ đến vậy, bản thân cũng vui theo.
“Cậu có người yêu mà vui vẻ thế à?”
Kỷ Ngôn Thiên gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Ánh mặt tràn ngập niềm vui, môi không nhịn được lúc nào cũng cười.
“Bây giờ chúng ta là người yêu nên đổi cách xưng hô đi. Chẳng lẽ lúc nào cũng tôi với cậu à.”
Bạch Giai hỏi lại anh: “Vậy xưng hô như thế nào?”
“Anh em đi!”
Bản tính của cô vẫn như xưa vẫn thích đùa cợt. Mặc dù bây giờ anh đã là người yêu của cô rồi.
“Được. Chúng ta xưng hô anh em. Cậu là em tôi là anh có được không?”
Bạch Giai trêu chọc tiếp: “Kỷ Ngôn Thiên, chỗ kia có khoai lang nướng anh muốn ăn, em mua cho anh đi!”
Anh bất lực không thể trách mắng cô liền hùa theo: “Được, do anh yêu muốn mua, em phải mua cho anh thôi.”
Bạch Giai được anh cõng trên lưng thong thả ăn khoai nướng. Cô cắn một miệng mùi vị ngon ngọt thoang thoảng trong miệng cô.
Cô thấy Kỷ Ngôn Thiên vất vả cõng cô vậy, cô ngỏ lời để bản thân tự đi nhưng anh nhất quyết không chịu.
“Này, Kỷ Ngôn Thiên anh ăn một miếng khoai đi. Ngon lắm đó.”
Kỷ Ngôn Thiên cắn đúng vào miếng cô vừa cắn. Chỉ như vậy thôi anh liền có thể vui hết cả tuần.
“Này, tạm thời anh đừng nói cho tụi kia biết đấy?”
Mặt anh sầm xuống ngay lập tức. Tại sao chứ? Cô không muốn công khai à. Anh mím môi không trả lời.
“Em sợ Cố An Tình đánh em chết mất. Em và cô ấy từng hứa với nhau độc thân đến khi tốt nghiệp rồi.”
Anh thở ra nhẹ nhõm: “Ừ. Anh biết rồi.”
Bạch Giai càng nhìn càng cảm thấy thoả mãn, không ngờ mình lại có người bạn trai đẹp trai đến như vậy, còn đặc biệt nghe lời nữa.
“Vì anh nghe lời như vậy, em sẽ thưởng cho anh một nụ hôn.”
Cô nói xong liền túm lấy má anh mυ'ŧ mạnh một cái.
Má của Kỷ Ngôn Thiên toàn nước miếng của Bạch Giai. Anh không hề cảm thấy ghét bỏ nó.
“Kỷ Ngôn Thiên, anh cảm thấy mình có một cô bạn gái như thế nào?” Bạch Giai nhảy xuống đi bộ cùng anh.
Anh nhìn cô nói hai chữ: “Dở hơi.”
Cô kiễng chân khoác vai anh đe doạ muốn đánh anh: “Anh nói cái gì cơ? Anh muốn chết không?”
Anh ôm lấy eo cô, hôn lên môi cô một cái: “Chẳng phải em từng nói anh bị thần kinh sao? Thần kinh và dở hơi trời sinh một cặp.”
Cô suy nghĩ nghe lời vô tri của anh rất vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
Anh nắm lấy tay cô cùng đi về. Về được đến nhà đã mười một giờ tối rồi. Cả người cô mệt lả luôn.
“Tại anh đấy, bắt xe không bắt cứ một hai đi bộ.” Mặc dù lời nói có vẻ trách mắng nhưng giọng điệu lại có vẻ làm nũng.