Buổi chiều, Bạch Giai dẫn theo một đoàn người đi theo. Cô và Kỷ Ngôn Thiên muốn thách đấu nhau nên chọn một bàn bi-a riêng.
Còn Lăng Xuyên, Phó Mạc Thần và Trương Thư Bân một bàn. Thịnh Hàm và Cố An Tình không biết chơi, gọi đồ ăn và nhìn bọn họ chơi.
“Chúng ta đấu với nhau, ai thắng ra lệnh cho người thua làm bất cứ điều gì mà mình muốn.” Bạch Giai lên tiếng.
Kỷ Ngôn Thiên không sợ mình là người thua cuộc nên đồng ý.
“Được thôi.”
Đấu một hồi cũng đến đoạn gay cấn, chỉ cần một quả cuối cùng vào lỗ là Bạch Giai thắng.
Trước khi bắn quả cuối cùng, cô lau mồ hôi tay rất nhiều lần.
Cô cầm gây bi-a bắt đầu cuộc chơi tiếp.
Bắn xong quả cuối cùng, cô không dám mở mắt ra.
Làm ơn đi mà!
Làm ơn vào đi mà!
Cố An Tình hét lên: “Ôi, Giai Giai, cậu giỏi quá à.”
Bạch Giai mở mắt ra. Cuối cùng cũng vào rồi, nhìn mặt Kỷ Ngôn Thiên cô không nhịn được cười.
Ha ha!
Lần này cậu chết với tôi.
Người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng. Bạch Giai liền ra lệnh cho Kỷ Ngôn Thiên.
“Cậu đi ra kia xin số điện thoại của người đó.”
Người đó chính là một chàng trai tướng mạo rất xuất chúng. Nhìn kỹ cơ thể còn có múi như ẩn như hiện ở dưới lớp áo.
Kỷ Ngôn Thiên phải cam chịu đi xin số điện thoại.
“Này, cho xin số điện thoại.”
Đúng là phong cách Kỷ Ngôn Thiên, không cần nhiều lời vào thẳng ngay vấn đề.
Chàng trai đang bấm điện thoại, ngẩng lên nhìn người con trai trước mặt mình.
Khi chàng trai kia cất tiếng, mọi người đều ngỡ ngàng.
“Này, anh trai đẹp trai. Anh muốn xin số điện thoại em à?” Anh ta còn sờ soạng người của Kỷ Ngôn Thiên.
Nhìn tưởng trai thẳng hoá ra lại là trai cong.
Không nên chỉ nhìn bề ngoài mà đoán trai thẳng hay cong.
Kỷ Ngôn Thiên nổi hết da gà muốn quay đầu bước đi. Chàng trai đã kéo anh lại: “Này, anh trai. Anh có bạn gái chưa?”
“Nếu không anh làm bạn trai em nha.”
“Em nhiều tiền lắm. Anh chỉ cần làm người yêu em thôi. Mọi thứ để em lo hết cho.”
Anh không nhịn được nữa muốn nôn ngay ở đây.
Bạch Giai với Cố An Tình cứ đứng cười. Bạch Giai cười đến nỗi ngã cả xuống đất.
Số Kỷ Ngôn Thiên thật ra, gặp ngay tên gay mới đau chứ.
Kỷ Ngôn Thiên vùng vẫy, chạy ra khỏi quán bi-a. Mọi người cũng lần lượt đi theo.
“Cười đủ chưa?”
Bạch Giai lắc đầu, vẫn tiếp tục cười nghiêng ngả.
Cố An Tình đã ngưng cười.
“Bây giờ vẫy còn sớm. Chúng ta đi ăn đi!”
Kỷ Ngôn Thiên mất hết cả mặt mũi, không tâm trạng đi đâu nữa.
“Không đi.”
Bạch Giai kéo mọi người đi ăn, vứt bỏ lại Kỷ Ngôn Thiên.
“Cậu ta không đi thì thôi. Chúng ta đi thôi. Dù sao thiếu một người thì nhóm vẫn vui.”
Mọi người sợ sệt, nhìn Kỷ Ngôn Thiên mặt sắp đen đến nơi rồi, Bạch Giai vẫn còn to gan nói câu đó.
Gan của Bạch Giai đúng là không phải to dạng bình thường mà.
Cuối cùng, Kỷ Ngôn Thiên cũng phải ăn cùng Bạch Giai mà thôi.
Phục vụ đưa menu, Bạch Giai đưa tay lấy. Cô nhìn chằm chằm vào menu không nhịn được nuốt nước bọt.
“Cho em ba phần tôm hùm đất, một con cua hoàng đế, bào ngư,…”
Kỷ Ngôn Thiên nhíu mày: “Ai mày trả tiền mà đòi ăn lắm thế.”
Cô vẫn tiếp tục lật menu, nói bằng một cái giọng đương nhiên.
“Tất nhiên là cậu trả rồi. Chẳng lẽ để bọn con gái chúng ta trả sao?”
Kỷ Ngôn Thiên cũng chịu thua cái trường hợp này, anh không phải đối thủ của cô. Cô gọi hết đi, gọi cái gì cũng được. Gọi nhiều ra mà không có tiền trả cùng lắm là ở lại rửa bát thôi.
Ăn xong, Kỷ Ngôn Thiên đi tính tiền. Bạch Giai nghĩ nghĩ tại sao hôm nay anh lại dễ bảo thế nhỉ.
Tự dưng Bạch Giai thấy điều không lành. Bỗng nhiên điên thoại cô “tinh” một tiếng. Thông báo cà thẻ.
“A… a…” Cô dùng hết sức bình sinh mà hét thật to.
Tên cẩu Kỷ Ngôn Thiên kia. Sao cậu ta dám lấy thẻ của cô để cà chứ.
Kỷ Ngôn Thiên cà thẻ của cô, liền tìm một đường khác để ra ngoài.
Khi cô đến lớp thì trống cũng đánh rồi.
Thầy gọi Bạch Giai lên để giao nhiệm vụ.
“Bây giờ, thầy có việc một chút.”
“Em quản lớp trật tự đấy.”
“Thầy có giao bài tập, lát nữa em chép lên cho các bạn làm.”
Bạch Giai gật đầu một cách trịnh trọng.
Thầy quay xuống dưới lớp, hô to: “Bây giờ, thầy có việc. Các em chăm chỉ làm bài nghe chưa?”
Cả lớp phấn khích đồng thanh: “Nghe rồi ạ.”
Khi thầy bước xuống cầu thang, cả lớp bắt đầu ồn ào.
Bình thường cô cứ mặc kệ cho lớp thoải mái. Nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt, cũng không muốn bọn họ được thoái.
Cô hét to: “Cả lớp trật tự.”
Một giây, lớp im lặng nhìn cô.
“Lớp trưởng à, hôm nay cậu bị làm sao vậy?”
“Có phải có ai trêu chọc cậu không?”
“Có cần mình đánh tên đấy giúp cậu không?”
“Không biết tên nào mắt mù lại trêu chọc lớp trưởng lớp chúng ta vậy?”
Kỷ Ngôn Thiên tên mắt mù đang ngồi dưới nhìn cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Có gan thì cô đánh anh đi!
Bạch Giai nhìn anh nhẹ nhàng cong môi.
“Cả lớp giữ cửa với giữ Kỷ Ngôn Thiên giúp mình.”
Thế là cả lớp chia thành hai phe, một phe ra giữ cửa nếu thấy thầy cô giáo thì báo ngay cho lớp trưởng. Một phe thì giữ Kỷ Ngôn Thiên.
Khi anh nghe vậy liền muốn chạy nhưng Lăng Xuyên là người đầu tiên bắt anh lại.
Sau đó mấy đứa con trai túm đầu túm cổ túm hai tay đợi chờ lệnh của lớp trưởng Bạch Giai.
Bạch Giai cười lạnh: “Hôm nay cậu chết chắc rồi!”
Trong phòng học chỉ toàn tiếng kêu oai oái của Kỷ Ngôn Thiên.