Hồ Ly Tinh Có Eo Thon Nhỏ

Chương 17: Mê như điếu đổ

Sau khi Thừa Ảnh Lâm rời khỏi, Vãn Thanh Ly đẩy Dược Hắc Thần ra, xoay người đối diện với anh, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp cau có:

– Nếu không nhầm thì đã nhắn là hẹn tối mai, giờ anh lại đến đây làm hỏng chuyện của tôi!

Dược Hắc Thần đưa ngón tay cái vuốt nhẹ đôi môi dưới, ánh mắt tối tăm thâm trầm nhìn Vãn Thanh Ly đầy dò xét. Anh nghiến răng bóp chặt lấy cằm cô kéo về phía mình, nói với giọng đe doạ:

– Vãn Thanh Ly, em đừng đùa với tôi! Chuyện của em là nhờ đàn ông kéo khoá váy à, muốn quyến rũ anh ta?

– Hừ! Đúng đấy, thì sao? Anh thì biết cái chó gì mà nói.

Mẹ kiếp! Mỗi lần gặp anh ta là phải gồng mình lên mà cãi, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Ngay bây giờ cô chỉ muốn đánh cho anh ta gãy chân để khỏi chạy đến làm phiền cô nữa.

Dược Hắc Thần im lặng một hồi, ánh mắt chứa đầy sự đe doạ, tay vẫn bóp chặt lấy cằm cô. Vãn Thanh Ly thì vênh mặt lên nhìn anh tỏ vẻ thách thức, muốn xem xem anh làm được gì.

– Mối quan hệ cũng tốt thật đấy, còn đăng cả ảnh nhau lên trang cá nhân cơ mà, đúng không?

– Phải! Chính tôi là người muốn anh ta đăng ảnh lên đấy, anh nói xem mối quan hệ như vậy có thật sự tốt không?

Khoé môi Dược Hắc Thần giật giật, cả người anh ngứa ngáy khó chịu, tức đến nỗi tay nắm chặt nổi những đường gân xanh. Con mẹ nó! Vãn Thanh Ly còn cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh chưa bao giờ gặp một ai to gan như thế này. Nhưng nếu Vãn Thanh Ly không làm vậy, liệu cô có giành được tấm vé dự hội nghị, hoàn thành được nhiệm vụ hay không? Làm sao mà anh có thể biết được.

Dược Hắc Thần đưa mặt lại sát gần Vãn Thanh Ly, cất giọng âm trầm nói:

– Nhớ cho kĩ vào, để xem mai em chạy đi đâu!

Nói rồi, anh đẩy cằm cô ra, đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi hùng hồn đi ra khỏi phòng. Vãn Thanh Ly cắn răng, tức muốn ọc máu. Cô ghét nhất là cái kiểu tự cao tự đại, ép buộc người khác như thế.

Khốn nạn! Dược Hắc Thần đúng là một tên khốn nạn!

___________________

Thẩm gia

Hôm nay Thẩm gia tụ tập đông đủ, có họ hàng về ăn bữa cơm, mọi người ai nấy đều nói chuyện rất vui vẻ. Thẩm phu nhân Tư Thuần – mẹ của Thẩm Bạch Dương cực kì quan tâm đến con cháu, đặc biệt là việc kết hôn. Tư Thuần để ý cháu của mình cũng đã gần 30, đẹp trai chững chạc mà vẫn chưa thấy thông báo vợ con gì nên bà hỏi chị ruột mình, tên Tư An:

– Tư An, Ảnh Lâm nhà chị càng lớn càng đẹp trai nhỉ, nghe nói trở thành người nổi tiếng rồi, thật có phúc quá!

Tư An và Tư Thuần là chị em ruột, Tư An gả cho Thừa gia, còn Tư Thuần thì gả cho Thẩm gia. Hai bên gia đình qua lại rất thân thiết, Thừa Ảnh Lâm chính là anh họ của Thẩm Bạch Dương.

Thừa Anh Lâm mỉm cười hiền lành nho nhã, khiêm tốn đáp lại khiến ai nấy đều hài lòng và yêu quý. Tư An phẩy phẩy tay:

– Nổi tiếng gì đâu, chị còn đang giục nó kết hôn mà nó cứ vùi đầu vào công việc, chẳng hiểu sao!!

Thẩm Bạch Dương nãy giờ không nói gì chỉ ngồi ăn, nhưng khi nghe bác Tư Thuần nhắc đến việc kết hôn của Thừa Ảnh Lâm, cô mới gác đũa rồi nói nhỏ:

– Có thể là anh họ có người yêu mà không nói với bác đấy ạ! Anh nói xem có phải không?

Thừa Ảnh Lâm cau mày nhìn Thẩm Bạch Dương, không hiểu rốt cuộc cô em họ này muốn ám chỉ điều gì. Phu nhân Tư An có vẻ hiểu ý Bạch Dương muốn nói, quay sang hỏi con trai:

– Thật không đấy? Con đừng có giấu mẹ nhé!

Thẩm Bạch Dương mỉm cười đầy mưu mô, cô đã biết chuyện bài đăng trên trang cá nhân của anh rồi nên giờ muốn trêu chọc một chút. Thừa Ảnh Lâm gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại:

– Vâng, con sẽ nói sau! Con no rồi, xin phép mọi người.

Thừa Ảnh Lâm chậm rãi đứng dậy, cúi người chào rồi rời khỏi phòng ăn. Thẩm Bạch Dương thấy vậy cũng đứng dậy luôn, đi theo anh ra ngoài sân.

Thừa Ảnh Lâm ngồi xuống chiếc ghế đá ở ngoài, tay rút điện thoại từ trong túi quần ra nhấn vào tấm ảnh trên trang cá nhân của mình. Càng nhìn, trong đầu anh lại càng hiện ra bóng hình của người phụ nữ mà anh cực kì kính trọng của 10 năm trước, đó chính là giáo viên của anh. Chính bà ấy đã đem lại ánh sáng cho anh khi anh bị cô lập, hắt hủi ở trường. Và cũng chính bà ấy đã giúp anh có niềm tin, cố gắng để thực hiện ước mơ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Đến bây giờ, khi nhìn thấy Vãn Thanh Ly trông bộ sườn xám thế này, anh lại càng thương nhớ giáo viên năm ấy của mình.

Cứ mải ngẩn ngơ, Thừa Ảnh Lâm không để ý Thẩm Bạch Dương đã đứng đằng sau từ lúc nào. Thấy anh chăm chú ngắm nhìn bức ảnh như vậy, Bạch Dương cười thầm rồi cất giọng, tay vỗ vai anh khiến anh giật mình tắt điện thoại.

– Anh họ này, thật sự muốn biết cô nàng ấy là ai mà khiến anh mê như điếu đổ vậy?

Thật ra Thẩm Bạch Dương biết thừa đấy là Vãn Thanh Ly rồi, nhưng cô lại cứ thích trêu xem anh trả lời thế nào. Thừa Ảnh Lâm đẩy tay Thẩm Bạch Dương ra, nhạt nhẽo đáp lại:

– Không liên quan đến em!

– Tưởng vậy nhưng lại không phải vậy! Cực kì liên quan là đằng khác.

Thẩm Bạch Dương nhếch miệng cười, ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Thừa Ảnh Lâm, vắt chéo chân trông cực kì sang trọng. Thừa Ảnh Lâm cau mày, quay sang nhìn cô:

– Ý em là gì?

– Anh biết thiếu gia họ Dược, Dược Hắc Thần chứ?