Hòn Đá Và Ngôi Sao

Chương 31: Tự tin

Sáng ngày hôm sau, Bình và Hoàng sóng vai cùng đi tới trường. Tuy nhiên, cùng thức đến nửa đêm và cùng dậy vào một khung giờ nhưng người có tinh thần khoan thái, kẻ lại uể oải mệt mỏi.

"Cứ tặng trực tiếp là được à?" - Hoàng hỏi.

"Ừ, bảo là em họ mày làm và cho mày nên muốn share với nó một ít." - Bình ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.

Hình như cũng nhiệt tình quá rồi, cho kiểu gì mà gói ghém rất cẩn thận, gắn cả nơ trên nắp hộp nữa.

Hoàng chỉnh lại cái nơ một chút, chắc mẩm với những gì sẽ nói sắp tới, như vậy cả hai sẽ không ngại ngùng và Thảo cũng sẽ thoải mái chấp nhận. Chàng trai cũng có những liên tưởng khá thú vị, cậu nghĩ tới việc hai người sẽ ngồi trên ghế đá ở một góc của sân trường và thưởng thức chocolate ngọt ngào. Bên trong Hoàng đã đặt hai cái dĩa để hai người dùng, cậu sẽ mở hộp ra, miếng đầu tiên liền đút cho cô gái thể hiện tình cảm nồng cháy. Hai người vừa ăn vừa say sưa nói chuyện như một cặp tình nhân thực thụ, rồi cậu sẽ cố tình đánh rơi cái thiệp để sẵn trong túi quần để Thảo nhìn thấy. Nhưng cậu không đợi cô đọc hết mà kiếm cớ đi đâu đó để cô gái tự đọc và thầm ngẫm về tình cảm của cậu. Đó là toàn bộ kế hoạch Hoàng sắp xếp từ hôm qua để tỏ tình người mình thương.

Tự nghĩ tự cười ngốc nghếch, đến độ Bình phải phán xét một câu: "Mày điên tình à?"

Hoàng hắng giọng, thu lại nụ cười tủm tỉm khó hiểu, nhanh chóng đánh trống lảng: "Tao đi tìm Thảo đây". Thế rồi cậu bỏ bạn mình tự đi bộ đến lớp và nhanh chân chạy đi.

***

Vừa hỏi Thảo đâu Hoàng liền nhận được thông tin rằng cô gái đã đi giặt khăn lau bảng để trực nhật lớp ở dưới nhà vệ sinh, thế là cậu lại lật đật chạy xuống tầng một.

Chắc chắn là cậu sẽ không xông vào vệ sinh nữ để đưa hộp quà rồi, thế thì xấu hổ quá. Hoàng đứng ở dưới gốc cây bàng cách xa nhà vệ sinh, cậu núp phía sau lén nhìn người mình thích đang giặt khăn ở cái vòi bên ngoài như kẻ chuyên rình mò, hồi hộp chờ đợi.

Thảo đã tới bước vắt khô cái khắn và xoay người chuẩn bị về lớp. Hoàng thẳng lưng, căng thẳng nhìn cô gái bước đến hướng lối ra - cũng là chỗ cây bàng Hoàng đang nấp. Cậu lập tức rút điện thoại đặt lên tai để tạo hiện trường giả là đang gọi điện và tình cờ thấy Thảo. Nhưng tự nhiên xuất hiện cái "bóng đèn" chen ngang, có một bạn nữ chạy từ trong nhà vệ sinh ra khoác tay Thảo, hình như là bạn cùng lớp. Thế là hai người cười cười nói nói cứ thế đi qua chỗ cây bàng mà không biết có chàng trai cố gắng nấp đi để không ai phát hiện.

***

Sau khi xin gửi nhờ hộp quà vào trong tủ lạnh ở phòng tổ Văn để chocolate không bị chảy và chiếc bánh không bị hỏng thì Hoàng trở về lớp với tâm trạng chán nản hơn lúc sáng, cậu vào chỗ và gục mặt xuống bàn.

Bình thấy bạn mình hơi lạ nên lại gần xem xét: "Sao rồi?"

"Được nửa đường thì bị ngáng chân."

Chàng trai nọ nghe thấy vậy liền cười khanh khách, cười trên cả nỗi đau của bạn: "Như nào?"

"Đến lớp gặp cô ấy thì được biết cô ấy đi giặt khăn lau bảng. Xuống nhà vệ sinh để chờ thì tự nhiên bạn cô ấy xuất hiện cướp mất cơ hội. " - Hoàng ủ rũ kể lại

"Thua keo này ta bày keo khác." Bình vỗ vai an ủi, đầu bắt đầu nhảy số suy nghĩ kế hoạch B: "Tí ra chơi mười lăm phút để tao thử nghiệm giúp mày. Tao xuống lớp nó rồi gọi nó ra hành lang để xem nó có ở lớp không. Song, tao kiếm lí do gì đấy chạy đi để mày tiếp cận. Ok không? "

Hoàng thấy kế hoạch khá ổn nên gật đầu đồng ý ý luôn.

***

Đến giờ ra chơi, hai chàng trai nào đó là những người đầu tiên bước chân ra khỏi lớp, "tốc biến" lên tầng trên gặp bạn.

Hoàng để Bình đi thăm dò xem "người thương" có ở trong lớp hay không, còn bản thân nấp trong một góc.

"Bạn Nguyễn Hương Thảo đâu ý nhỉ?" - Bình ngó vào lớp học, mạnh dạn nói to.

Thảo nghe có người nhắc tên liền ngẩng đầu lên, thấy là người quen nên nhanh chóng chạy ra chào hỏi: "Đây, đây. Có vấn đề gì thế?"

"Ban truyền thông đang cần mày một chuyến." - Bình trịnh trọng nói.

"Ok, đợi xíu, để tao vào viết nốt vài chữ rồi ra ngay."

"Được, nhanh chút nhé."

Cô gái quay về chỗ ngồi ghi ghi chép chép gì đó. Bên này, Bình nhân cơ hội chạy đến chỗ bạn mình đang nấp thủ thỉ: "Có ở trong lớp đấy, tao bảo nhỏ đó xuống phòng họp rồi. Bây giờ tao đi trước đây, tí nữa mày ra dẫn nó xuống để lấy quà ở phòng tổ văn. Cố lên người anh em." - Bình nhiệt tình cổ vũ bạn mình rồi nhanh chân chuồn mất.

Hoàng vẫy tay chào tạm biệt. Hiện tại chỉ còn một mình cậu chiến đấu thôi, làm hết sức nào!

Thanh niên nọ ló đầu ra quan sát xem Thảo đã đứng ở cửa lớp chưa. Chỉ một phút sau cô gái ra liền, đang ngó nghiêng không biết Bình đi đâu mất tiêu, nghĩ bụng chắc cậu xuống phòng họp rồi nên nhanh chân đi tới cầu thang giữa.

Hoàng thấy Thảo đang đi về hướng này cả thân thể như bị ai đó kéo sát vào tường, cậu hít thật sâu rồi thở mạnh ra lấy lại bình tĩnh, vuốt gọn tóc tai và chỉnh cổ áo sơ mi một lần nữa để đảm bảo chắc chắn rằng bản thân đã chỉn chu.

Lúc ngó đầu nhìn thêm lần nữa cũng là lúc Tuấn ở lớp bên cạnh bước ra cửa và đi đến trước mặt Thảo. Đâu chỉ mình chàng trai nọ bất ngờ mà đến cả cô gái cũng bị choáng phải giật lùi về sau mấy bước.

"Ối, cẩn thận." - Tuấn vội đỡ lấy eo Thảo kéo về phía mình để cô không ngã ngửa.

Nhưng rất nhanh Thảo đã vùng ra, không để có thêm bất cứ tiếp xúc thân mật nào.

"Cảm ơn, mình ổn. Cậu cũng định đi xuống phòng họp à?" - Thảo đánh trống lảng nhằm xua đi không khí ngại ngùng.

"Không, không thấy ai gọi mình hết." - Tuấn từ tốn đáp lại.

"Lạ thế? Nãy Bình lên gọi mình." - Thảo gãi đầu thắc mắc.

"Chắc tí nó nhắn trên nhóm thôi."

Sau đó Tuấn cười ngại, cậu nhìn Thảo có vẻ rất lạ, trong tay còn đang giấu gì đó đằng sau lưng, cứ lúng túng như thế mãi cho đến khi Thảo phải cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng: "Cậu muốn nói gì à?"

Chàng trai quyết định không giấu giếm nữa, giơ thẳng hộp quà đến trước mặt thiếu nữ, chăm chăm nhìn cô không chớp mắt và nói một mạch: "Mình...mình...thật sự rất thích cậu. Ngay từ ngày đầu gia nhập ban mình đã bị thu hút bởi cậu, thật sự rất đáng yêu! Sau đó được làm việc trực tiếp với cậu thì tình cảm của mình ngày một lớn hơn...đến tận hôm nay mình không muốn kìm nén nữa. Hôm công bố kết quả của "My Love" anh Dũng đã tỏ tình với người mình thích rằng...cho dù đối phương không đồng ý thì anh vẫn muốn nói với cả thế giới anh yêu cô gái ấy. Đó là nguồn động lực to lớn đối với mình, để mình dũng cảm nói rằng...mình thích cậu rất nhiều."

Tất cả học sinh gần đó ồ ạt chạy tới coi màn tỏ tình đầy cảm động này, không ngừng hú hét cổ vũ hết mình cho nam chính. Nhưng ở một góc khuất nào đó, có người đã đờ đẫn đến mức bất động tại chỗ, nụ cười rạng rỡ ban đầu cũng trở nên "khô cứng", mặc cho người chạy qua va vào mình. Trạng thái của cậu chuyển từ bất ngờ đến hoảng loạn và thán phục, thán phục trước sự can đảm của đối thủ đã chủ động bộc bạch lòng mình một cách thoải mái, thán phục vì sự tự tin ngời ngời khi nói ra những câu sến súa ấy, thán phục vì không quá để ý người khác khi họ biết tình cảm của bản thân. Nhìn lại Trần Huy Hoàng xem, cậu chỉ dám lủi thủi đứng đây đợi cô bước ra ngoài, chỉ dám nấp sau thân cây bàng nhìn ngắm người mình yêu, có đáng để được cô gái ấy chú ý không? Cảm giác như bản thân chẳng làm được gì nhưng cứ mãi suy nghĩ viển vông, để rồi nhìn xem, có người đã tới và nói những điều ấy trước cậu.

Hoàng sợ sẽ nghe được câu trả lời của Thảo nên nhanh chóng chạy xuống tầng. Có lẽ cô ấy sẽ không đồng ý? Hoặc có? Phải chăng là vậy vì Tuấn cũng thật hoàn hảo, học giỏi có, chơi thể thao có, đàn hát có, đặc biệt là cậu ấy tự tin, có điểm nào chê ư? Thôi, dù kết quả ra sao cậu cũng đều không muốn nghe!