Hòn Đá Và Ngôi Sao

Chương 26: Túi rút

Thảo gật gù nghe hết câu chuyện mà chẳng biết có thật sự lọt vào tai câu nào không. Phải đến khi có người gọi Lan ra ngoài Thảo mới bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cô chào tạm biệt bạn rồi tiếp tục công việc của mình.

Đằng sau chuyền đến tiếng bước chân ngày càng gần nhưng Thảo chẳng có ý định quay lại nhìn vì cô đoán là mọi người đang vận chuyển đồ đạc. Tiếng bước chân ngừng ngay sau lưng cô, người nọ vươn tay qua gáy Thảo và đặt một viên kẹo vào khe hở trên kệ. Lúc này cô gái mới cảm thấy tính "nghiêm trọng " của sự việc nhưng cô không gào lên cũng không động đậy gì hết, vẫn đứng quay lưng với đối phương. Cảm thấy người nọ vẫn đứng yên sau lưng, Thảo nhích chân trái ra sau một chút, chân phải hướng lên, hít sâu lấy đà xoay người theo hướng kim đồng hồ, tung một cước đá mạnh mẽ vào hông kẻ đứng sau. Người nọ không trong tư thế phòng thủ nên ngay lập tức ngã xuống đất kêu rên.

"Sao nào? Định làm gì?" -Thảo vẫn chưa có ý định buông tha.

"Khoan, khoan, tại hạ không dám manh động." - Người nọ cầu xin.

Thảo thấy giọng hơi quen, cô di chuyển lại gần hơn để quan sát nhưng vẫn trong trạng thái đề phòng cực cao.

"Là tao đây, Tuấn đây." - Người nọ cố gắng lết người dậy, hai hàng lông mày nhăn tít lại vì đau đớn.

Thiếu nữ ngó nghiêng một lúc mới chắc chắn, sự căng thẳng cũng đã vơi đi. Cô chạy đến đỡ bạn đứng dậy, vừa phủi gấu quần vừa liền tục tạ lỗi:

"Tao cứ tưởng ai đó có ý đồ xấu với mình. Xin lỗi mày rất rất nhiều luôn."

"Hiểu mà. Nhưng cú đá lúc nãy nhiều lực thật." - Tuấn nhoẻn miệng cười hì hì, khuân miệng cứng nhắc vì vẫn còn đau lắm. Cậu vươn người lấy viên kẹo trên kệ đưa cho Thảo, trêu chọc: "Mày nhận cái này coi như nhận lỗi cũng được."

"Hời quá." - Thảo cũng không từ chối.

"Thế...cùng tao ra căng tin được không? Hông tao đau quá không đi đứng bình thường được." - Tuấn vỗ vỗ chỗ bị đau như ông cụ non.

"Ok, đi thôi."

***

Để chuộc lỗi Thảo đã mua cây kem theo sở thích của Tuấn, hai người ngồi trong căng tin thảo luận mấy chủ đề liền.

"Mày đã vote cho cặp nào chưa?" - Tuấn hỏi.

"Rồi á,cặp hai chúng ta hỗ trợ này, với cả một cặp ở lớp 12 chuyên sinh."

"Không biết năm nay nhà trường định thưởng gì nhỉ?"

Thảo ngẫm nghĩ một hồi mới đáp: " Chắc là tiền và một phần quà khác."

"Thích nhỉ? Nếu có người yêu trong hai năm tới mày có ý định tham gia không? " - Tuấn ý nhị hỏi, hồi hộp chờ đợi một câu trả lời thích hợp.

"Không biết, tao còn chưa nghĩ tới bản thân sẽ có người yêu, tao khá bận." - Thảo thẳng thừng đáp mà không cần suy nghĩ.

"Ồ..." - Ai đó cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại ý chí, tiếp tục thăm dò: "Nếu có người muốn cùng mày tham gia, mày có đồng ý không?"

"Ai được chứ?" - Thảo nhướng mày khó hiểu.

Tuấn cảm thấy như cơ hội đã tới, cậu hít sâu, chậm dãi nói ra tâm ý của bản thân: "Ta..."

"Bạn thỏ đây rồi ~"

Tuy nhiên, lời nói chưa thể thành câu hoàn thiện đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi thân thương.

Hai người bên trong đồng loạt nhìn ra ngoài, một thân ảnh cao gầy đang chạy lại gần và ngồi xuống bên cạnh Thảo.

"Đang nghỉ giải lao hả?" - Hoàng ân cần hỏi.

Nụ cười nhàn nhạt từ nãy đến giờ của Thảo trở nên tươi rói như bông hoa được tưới nước mát "Ừm, vừa lao động xong."

"Để mình lấy cho cậu chai nước khoáng."

Nói rồi Hoàng đứng dậy luôn, định bụng đến chỗ tủ lạnh lấy chai nước nhưng bị thiếu nữ cản lại, kéo về vị trí cũ.

"Mình ăn kem đây rồi, không cần đâu."

"Có cần người mát xa tay không? Dịch vụ miễn phí dành riêng cho cậu." - Hoàng giơ tay lên miêu tả động tác xoa bóp, ánh mắt đầy thiện ý.

"Mình không phải bê đồ nên tay không bị cứng." - Thảo bật cười tít mắt.

Chàng trai cũng không hỏi thêm mà lấy ra một túi dây rút gần bằng lòng bàn tay của cậu và đưa cho cô gái: "Bất ngờ trong ngày".

Thảo nhận lấy, nâng niu cái túi như đồ vật dễ vỡ, không ngừng cảm thán: "Màu đẹp thật ấy, họa tiết cũng đáng yêu ghê."

Chiếc túi có màu hồng phấn nhàn nhạt, đi kèm là họa tiết con thỏ được thêu hơi nguệch ngoạc nhưng không quá ảnh hưởng tới độ thẩm mỹ, trông rất ngộ nghĩnh. Các đường chỉ chắc tay tạo độ bền. Dây rút màu trắng khá dài, có thể đeo vào cổ.

"Cậu định tặng ai à?" - Thảo vô tư trả lại cho chủ nhân ban đầu.

Hoàng đẩy đôi tay kia về phía cô gái, ấn nhẹ vào chán đối phương giả vờ mắng mỏ: "Bất ngờ này dành cho cậu."

Thảo bỡ ngỡ nhìn cái túi rồi lại nhìn chàng trai, lặp đi lặp lại mấy lần liền.

Hoàng bất lực cười, lấy cái túi trong tay Thảo và mở ra. Cậu xòe lòng bàn tay đang buông lỏng kia và đổ đồ vật trong túi ra, có rất nhiều kẹo kim cương.

"Như đã hứa, sẽ cho bạn thỏ nhiều kẹo hơn. Từ nay cứ để kẹo trong đây và ăn dần, ăn cùng một lúc là dính răng đấy." - Hoàng cười cười trêu chọc, xoa nhẹ tóc mái của cô như vuốt ve chú thỏ trong tay.

"Ò...ra là cho mình...ơ mà ngón tay của cậu sao thế?" - Thảo cố đánh trống lảng bằng cách xem xét vết thương của người nọ.

"Mình cắt hoa quả nên đứt tay thôi." - Hoàng chậm chạp nói lí do.

"Đỡ hơn rồi chứ?"

"Ổn lắm, vết nhỏ thôi."

Thực chất là ai đó đã thức hai đêm làm cái túi để tặng "người thương", những lúc buồn ngủ đã vô tình bị kim nhọn chọc vào ngón tay.

Bà hỏi thăm ông đáp lại, cười cười nói nói không để ý còn đang có người ngồi bên muốn chen vào nhưng không chen được, chỉ biết châm biếm một câu: "Vụng về quá."

Lúc này Hoàng mới ngó sang, lịch sự chào: "Xin lỗi, giờ mới nhìn thấy mày."

Tuần cười khẩy: "Lù lù ở đây mà, nên đi kiểm tra mắt đi không là hỏng."

"Đôi lúc có những thứ tao không nhất thiết phải nhìn." - Hoàng tao nhã nói.

"Thế chắc mày không thấy được hai cây kem giống nhau này đâu nhỉ?"

Tuấn ngồi xích gần Thảo, bá vai tỏ vẻ thân thiết, tự đắc cắn một miếng kem tỏ ý bản thân đang được "người thương" của mày đãi đấy.

Trong lòng đã sôi sục bởi hành động quá đà kia nhưng Hoàng không để lộ chút gì ra mặt, nó chỉ gây phản cảm nếu Thảo nhìn thấy. Thay vào đó, cậu rút chặt cái túi và đeo vào cổ cho thiếu nữ, lấy cái cớ ấy để gạt tay kẻ địch ra. Dịu dàng dặn dò: "Cậu không chê thì có thể đeo ra ngoài hoặc đựng chìa khóa xe và chìa khóa nhà, cả tiền tiêu vặt, sẽ không mất oan bởi các yếu tố bên ngoài." Lúc nói câu cuối Hoàng đã liếc nhìn về hướng tên nào đó đang bực bội vì bị gạt tay ra.

"Mình sẽ gìn giữ cẩn thận. "

Chẳng biết tự lúc nào mà cô gái nhỏ đã thoải mái hơn khi nhận những đồ vật nhỏ nhặt này của cậu thanh niên. Ngoài bố mẹ, em trai và Lan thì chắc cậu là người tiếp theo. Thiếu nữ nắm chắc chiếc túi trong tay, ngước mắt nhìn thanh niên như đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời, làm ai đó ngượng ngùng đỏ tai, vội đứng dậy: "Vào lớp thôi bạn thỏ, đến giờ học rồi."