Nương Nương Nàng Không Nghĩ Lại Nỗ Lực

Chương 47: Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi

Vì trốn tránh tăng ca, Hoa Mạn Mạn tạm thời tìm cho mình một cái cớ để ra ngoài.

“Ta chợt nhớ tới gần đây Thiên Hương Các mới ra son phấn mới, ta phải đi xem thử, nếu tới trễ, những màu sắc đẹp đẽ đó sẽ bán hết.”

Nói xong nàng liền đứng lên, làm bộ muốn chạy ra bên ngoài.

Cao Thiện vội hỏi: “Vậy những sổ sách và danh mục quà tặng này phải làm sao bây giờ?”

Hoa Mạn Mạn qua loa lấy lệ nói: “Ngươi xem rồi làm đi.”

Nàng cơ hồ như trốn ra khỏi vương phủ.

Tự Vân đi theo phía sau nàng, tò mò hỏi.

“Làm sao nhũ nhân biết gần đây Thiên Hương Các mới ra son phấn mới?”

Hoa Mạn Mạn dùng sức hít cái mũi, ngửi thấy được một mùi hương ngọt ngào mơ hồ, trên mặt tức khắc nở rộ ra một nụ cười sung sướиɠ.

“Thiên Hương Các có đồ mới hay không ta không biết, ta chỉ biết phía trước có đồ ăn ngon.”

Nói xong nàng liền lần theo phía mùi hương chạy về phía trước.

Tự Vân theo sát phía sau, trong miệng còn không quên nhắc nhở nói.

“Nhũ nhân chậm một chút, cẩn thẩn kẻo ngã.”

Hoa Mạn Mạn tìm được một cửa tiệm bán bánh ngọt gần đó.

Vừa rồi nàng ngửi được mùi hương, chính là từ cửa hàng này tỏa ra.

Nàng vui vẻ mà chạy vào, mua mỗi dạng một phần bánh ngọt mà nàng thích.

Bởi vì mua quá nhiều, một mình Hoa Mạn Mạn gánh không nỗi, cũng may còn có Tự Vân hỗ trợ.

Hoa Mạn Mạn gấp không chờ nổi mà mở một túi giấy dầu ra, bẻ một khối bánh hạch đào trong đó, cắn một miếng, thơm ngon, ngọt nhưng không béo ngậy, ăn rất ngon!

Nàng vừa ăn vừa đi ra ngoài.

Tự Vân ôm vài túi giấy dầu theo ở phía sau.

Các nàng mới vừa đi ra khỏi cửa tiệm bánh ngọt, liền nghe được có người hô một tiếng.

“Mạn Mạn!”

Hoa Mạn Mạn dừng bước lại, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một lang quân tuấn tú mặc trường sam màu xanh lơ bước nhanh về phía này.

Vẻn vẹn chỉ liếc mắt một cái, Hoa Mạn Mạn liền dựa vào ký ức còn sót lại của cơ thể này, đã biết thân phận người tới.

Người này chính là Tống Đỉnh!

Tống Đỉnh năm nay mười tám, mặt mày tuấn tú, hơn nữa hắn xuất thân thái y thế gia, từ nhỏ đã đi theo trưởng bối học y, trên người luôn có loại khí chất trách trời thương dân, rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy hắn thân thiện hiền hoà và dễ gần.

Nhưng mà lúc này hắn lại chau mày, đáy mắt ẩn chứa tức giận, thoạt nhìn có chút dọa người.

Hắn vọt tới trước mặt Hoa Mạn Mạn, hạ giọng nói.

“Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!”

Hoa Mạn Mạn biết nguyên chủ thân thể này cùng hắn có chút ái muội, lúc này nàng không khỏi có chút chột dạ, theo bản năng lui về sau một bước.

Nàng nỗ lực làm bộ như không có việc gì, khó hiểu hỏi.

“Lời mày của ngươi là có ý gì?”

Tống Đỉnh thấy nàng còn dám giả ngu, hỏa khí trong bụng nhất thời liền vụt vọt lên.

Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi xác định muốn ở chỗ này nói chuyện?”

Hoa Mạn Mạn nhìn hai bên một chút, phát hiện bốn phía có không ít người đều đang nhìn về phía này.

Mặc dù dân Đại Chu phong khai phóng, nhưng hai nam nữ trẻ tuổi đứng ở trên đường lôi lôi kéo kéo, vẫn là không hợp lễ nghĩa.

Hoa Mạn Mạn không muốn trêu chọc phiền toái, liền đề nghị nói.

“Chúng ta tới quán trà lâu đối diện kia ngồi đi.”

Ba người đi đến quán trà lâu đối diện bên đường.

Sau khi bọn họ đi rồi, hai nữ tử trẻ tuổi từ cửa tiệm bánh ngọt đi ra.

Nữ tử đi phía trước thân xuyên tề ngực áo váy màu tím nhạt, môi hồng răng trắng, tóc đen như mây, trên sống mũi gần khóe mắt bên phải có một nốt ruồi chu sa mờ nhạt, càng làm dung nhan mỹ lệ của nàng tăng thêm vài phần độc đáo phong tình.

Nàng chính là thứ nữ của Lễ Bộ thị lang, đồng thời cũng là nhũ nhân sắp qua cửa của Chiêu Vương, Hàn Trân Nhi.

Hàn Trân Nhi đứng ở bên đường, nhìn quán trà lâu đối diện, vẻ mặt trầm tư

Nha hoàn đi theo phía sau nàng nhỏ giọng nói.

“Nữ tử vừa rồi đi cùng công tử Tống gia, chính là Hoa nhũ nhân Chiêu Vương phủ đi? Tại sao nô tỳ lại cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có chút không đúng lắm?”

Hàn Trân Nhi không biết là nghĩ tới cái gì, câu môi cười khẽ.

“Đã lâu ta không gặp Hoa Khanh Khanh, hôm nay thời tiết không tồi, ta đi hẹn nàng ra ngoài uống chút trà.”

“Dạ.”