Nương Nương Nàng Không Nghĩ Lại Nỗ Lực

Chương 26: Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt.

Thấy thế, Ninh Dương đại trưởng công chúa có loại cảm giác vô lực thật sâu.

Một người là nữ nhi thân sinh của nàng, một người là cháu ngoại ruột thịt của nàng.

Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt.

Hai bên nàng đều luyến tiếc, đều muốn che chở cả hai bên.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như nàng mong muốn, mối quan hệ mẹ con giữa Nhu Uyển quận chúa cùng Lý Tịch gần như tan vỡ.

Dù nàng đã dốc hết toàn lực để giải quyết, nhưng vẫn không thể khiến đôi mẹ con này quay về với nhau.

Tuổi Ninh Dương đại trưởng công chúa đã rất lớn.

Dù chăm sóc bản thân rất tốt nhưng trên khuôn mặt vẫn xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc đã bạc và đồng tử hơi xám.

Nàng thở dài một hơi, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ cùng tang thương.

“Thôi, con về sau tận lực ít trở về Trấn Quốc Công phủ, có lẽ qua đoạn thời gian này mẫu thân con sẽ khôi phục thanh tỉnh, đến lúc đó các ngươi lại có thể tâm sự vui vẻ với nhau.”

Lý Tịch đối với điều này không tỏ ý kiến.

Ninh Dương đại trưởng công chúa , khảy bạch ngọc Phật châu trên cổ tay, thở dài.

“Nghe nói Hoa nhũ nhân lần này đã đứng ra bảo vệ con."

Xem ra Tư Thiên Đài trí lịch tiến sĩ tính toán không sai, con sát phạt quá nhiều, sát khí quá nặng, rất dễ dàng đưa tới tai hoạ.

May mắn con kịp thời cưới Hoa nhũ nhân qua cửa, để nàng giúp con chắn tai hoạ lần này.

Lần này nhớ đến một công của nàng, chờ sau đó ta để người đưa chút ban thưởng qua cho nàng.”

Lý Tịch cũng không tin lời của nhóm thần côn ở Tư Thiên Đài kia.

Nhưng hắn cũng không có phản bác bà ngoại nói, chỉ là tùy ý mà đồng ý.

“Vâng.”

Ninh Dương Đại trưởng công chúa nghiêm túc nói.

"Con không cần lo lắng Lý Lâu sẽ thế chỗ con, mặc dù các con đều họ Lý, nhưng người có thể kế thừa gia nghiệp Trấn Quốc công gia chỉ có một là con.

Lát nữa ta sẽ tự mình đi đến Trấn Quốc công phủ một chuyện, cùng mẫu thân con hảo nói chuyện, thuận tiện đưa Lý Lâu về nơi hắn thuộc về."

Lý Tịch không chút để ý nói: “Việc nhỏ này không cần ngoại tổ mẫu nhọc lòng, con có thể tự mình giải quyết.”

Ninh Dương đại trưởng công chúa không có kiên trì, ngược lại nói chuyện khác.

“Qua hai ngày nữa là ngày Hàn thị vào cửa, con sau khi trở về phải chuẩn bị thật tốt.

Đợi Hàn thị vào Vương Phủ, nàng sẽ cùng Hoa nhũ nhân hầu hạ con.

Về sau việc vặt ở hậu viện Vương Phủ đều có thể giao cho các nàng đi xử lý, con chỉ cần an tâm dưỡng thương là được.”

Vốn dĩ đêm nay nàng định đưa hai dắng thϊếp kia vào Chiêu Vương phủ, nhưng niệm tình Hoa nhũ nhân vì cứu Chiêu Vương mà bị thương, nàng quyết định cho Hoa nhũ nhân một chút mặt mũi, đợi thương thế Hoa nhũ nhân khỏi hẳn sau đó lại đưa hai dắng thϊếp kia tới

Cứ như vậy, Hoa nhũ nhân cũng có thể có nhiều cơ hội ở một mình cùng với Chiêu Vương, xem như bồi thường cho nàng.

Lý Tịch không lắm để ý mà nói: “Vâng.”

Hậu viện hắn đã có không ít nữ nhân, phần lớn là Ninh Dương đại trưởng công chúa an bài cho hắn, còn có một số là Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu đưa tới.

Sau khi những nữ nhân đó bị đưa đến Vương Phủ, đã bị Lý Tịch tống cổ tới hậu viện, liền một mặt cũng không từng gặp qua.

Lúc này, những nữ nhân đó này đang tập trung trước cửa Lưu Li Các nơi Hoa Mạn Mạn ở.

Một đám các nàng đều trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, tiến đến thỉnh an Hoa nhũ nhân mới qua cửa.

Hoa Mạn Mạn nhìn một đoàn oanh oanh yến yến trước mặt, trong lòng không khỏi ở cảm khái, ở thời cổ đại làm Vương gia thật là hạnh phúc, một người lại có thể có được nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy.

Từ khi các nàng bị đưa đến Chiêu Vương phủ, ngay cả mặt Chiêu Vương cũng chưa thấy, đương nhiên cũng không có danh phận.

Bởi vậy khi các nàng chào hỏi Hoa Mạn Mạn, đều tự xưng là nô tỳ.

Hoa Mạn Mạn cũng không có cái giá gì, mỉm cười hàn huyên hai câu, ý bảo các nàng có thể rời đi.

Nhưng mà có hai cô nương lại không muốn rời đi như vậy.