Nương Nương Nàng Không Nghĩ Lại Nỗ Lực

Chương 17: Biết được càng nhiều, bị Ꮆiết càng nhanh

Hoa Mạn Mạn không có bị độc chết, nhưng thật ra thiếu chút nữa bị no tới chết.

Nàng ăn bữa sáng thật sự là quá nhiều.

Thế cho nên khi nàng ngồi vào trong xe ngựa, nàng vẫn còn nấc cụt.

Bên trong xe ngựa Chiêu Vương phủ rất rộng rãi, trên bàn thấp bày trái cây trà bánh, khói từ lư hương nhẹ lượn lờ.

Lý Tịch tựa lưng vào chiếc gối mềm mại, ống tay áo to rộng buông xuống bên người, hai tròng mắt hẹp dài hơi nheo lại, trông có vẻ lười biếng.

Hắn nhìn Hoa Mạn Mạn không ngừng nấc lên, câu môi cười khẽ.

“Thật ra ngươi có thể ăn nhiều thêm một chút, trực tiếp đem mình ăn no tới bể bụng, như vậy là ngươi có thể như nguyện làm một con ma quỷ ăn no.”

Hoa Mạn Mạn một bên nấc lên, một bên hỏi: “Vương gia làm sao biết thϊếp thân muốn làm một con ma quỷ được ăn no?”

Lý Tịch không trả lời mà hỏi lại: “Đây không phải chuyện hiển nhiên sao?”

Hoa Mạn Mạn: “……”

Nàng hoài nghi mình đang bị giễu cợt.

Tuy rằng nhưng là nàng như cũ nhịn không được tiếp tục đặt câu hỏi.

“Vương gia làm sao biết thuốc có độc? Còn nữa, nếu ngài biết thuốc có độc, vì sao còn muốn uống thuốc?”

Ý cười trên mặt Lý Tịch dần dần đạm đi, ngữ khí âm trầm lãnh thấp: “Có ai đã dạy ngươi chưa? Biết được càng nhiều, bị gϊếŧ càng nhanh.”

Hoa Mạn Mạn lập tức ngoan ngoãn câm miệng, không dám hỏi thêm câu nào nữa.

Nhưng ngay sau đó, nàng nhịn không được lại nấc một cái, thân thể cũng run lên theo chuyển động của tiếng nấc.

Lý Tịch thấy thế, cảm thấy hơi thú vị, tầm mắt vẫn luôn ở trên người nàng đảo quanh, chưa từng rời đi.

Mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại, Trần Vọng Bắc ở ngoài xe nhắc nhở đã tới Quốc công phủ rồi, Lý Tịch lúc này mới ngồi dậy, ngoắc ngón tay với Hoa Mạn Mạn.

“Lại đây.”

Hoa Mạn Mạn không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua.

“Vương gia có gì phân phó?”

Tay phải Lý Tịch vòng qua nàng, nhanh chóng gõ nhẹ hai huyệt đạo trên lưng nàng.

Hoa Mạn Mạn còn chưa kịp hiểu ra ý tứ của hắn, hắn đã bị đỡ xuống xe.

Mãi đến khi xuống xe, nàng mới nhận ra mình đã ngừng nấc!

Hoa ra Chiêu Vương vừa rồi gõ nhẹ hai cái lên lưng nàng, là vì giúp nàng hết nấc.

Trấn Quốc công đã chết cách đây 5 năm, theo lý thuyết mà nói, tước vị Quốc Công nên được truyền lại cho Lý Tịch, con trai cả duy nhất của ông kế thừa, nhưng quận chúa Nhu Uyển chậm chạp không thỉnh chỉ Hoàng Đế sách phong Lý Tịch làm Trấn Quốc công, vì thế tước vị Trấn Quốc công đến nay vẫn còn bỏ trống.

Nguyên nhân thì người ngoài không biết.

Trong《Cung Mưu》 không miêu tả nhiều về Quốc công phủ, cho nên Hoa Mạn Mạn biết rất ít về những ân oán gút mắt trong nhà Lý Tịch.

Nàng đẩy xe lăn của Lý Tịch đi vào Quốc công phủ.

Các cánh cửa lần lượt mở ra, các tỳ nữ và tôi tớ quỳ xuống hai bên đường, đồng thanh hô to.

“Cung nghênh Chiêu Vương điện hạ!”

Bên trong phủ trường cột chạm trổ, rất là rộng lớn.

Đại khái là bởi vì Trấn Quốc công tập võ, toàn bộ Quốc công phủ đều được xây dựng theo phong cách đơn giản kiên cố, kém xa hoa hơn so với nhà của các vương công quý tộc khác ở Kinh Thành, mà có thêm mấy phần trang nghiêm.

Hoa Mạn Mạn cùng Lý Tịch được mời đến thính đường ngồi.

Quản gia cung kính nói: “Thỉnh Vương gia cùng nhũ nhân dùng chút trà bánh, nô sẽ đi thông báo cho quận chúa điện hạ.”

Nói xong hắn liền lui ra ngoài.

Hoa Mạn Mạn đầu tiên nhìn xung quanh, đồ đạc bài trí trong phòng đương nhiên là có thừa, nhưng nàng không hiểu về thư pháp và tranh cổ, nên nhanh chóng mất đi hứng thú nhìn xung quanh, tập trung ánh mắt vào trà bánh trên bàn.

Trà bánh này thoạt nhìn giống như ăn rất ngon.

Đáng tiếc sáng nay nàng đã ăn quá nhiều, bây giờ vẫn còn có chút no, nên thật sự là không thể ăn thêm nữa.

Lý Tịch chú ý tới nàng tầm mắt, lập tức vươn tay, nắm một khối hạnh nhân, chậm rì hỏi.

“Muốn ăn sao?”