3.
Cố Gia Vinh mở miệng nói:
“Ba là ba của con.”
Tôi mở to mắt, chưa bao giờ gặp người vô sỉ như vậy.
Không nuôi mà đòi tới nhận ba là sao trời?
Không biết ông ta nghe ngóng được địa chỉ của Thẩm Mộng Ảnh từ ai, còn tìm tới vườn hoa mà tôi thường hay đi dạo, thừa dịp bà vυ' đi lấy đồ để tôi chơi một mình thì xuất hiện ở chỗ của tôi.
“Bé Nhiên, ba là ba ruột của con, sau này không ai mắng con là con hoang nữa.”
Ấy, Cố Gia Vinh đang tự cảm động đó à?
Ông ta tưởng chỉ nói vậy thì tôi sẽ xem ông ta là cha ruột hả?
Ông ta vứt bỏ Thẩm Mộng Ảnh lúc bà ấy mang thai tôi, lựa chọn thứ gọi là tình yêu.
Sáu năm không quan tâm, nếu không có video thì chắc Cố Gia Vinh không biết đến sự tồn tại của tôi ấy chứ chả đùa.
“Ba sẽ chăm sóc con thật tốt, cho con cuộc sống tốt nhất.”
Buồn cười thật đấy, Cố Gia Vinh là diễn viên hài đó hả?
Tại sao ông cảm thấy chỉ cần nói mấy câu này thì sẽ quên được sáu năm Thẩm Mộng Ảnh chăm sóc tôi?
Chỉ bằng câu cuối của ông ta, sẽ cho tôi cuộc sống tốt nhất ấy hả?
Làm ơn đi, mẹ tôi là Thẩm Mộng Ảnh, mặc dù không phải sao hạng A nhưng khi bà thật lòng muốn làm việc thì bước đi rất vững. Muốn danh có danh, muốn thực lực có thực lực đó.
Mấy năm nay Thẩm Mộng Ảnh chăm chỉ làm việc, cũng kiếm được không ít!
Tôi nhìn xung quanh có rất nhiều phụ huynh đang chăm con nhỏ.
Tôi điều chỉnh cảm xúc một lát rồi gào lên.
Vừa khóc vừa hét.
“Cứu với, ở đây có người lừa trẻ em, muốn bắt con đi.”
“Có người muốn bắt cóc trẻ em!!!”
Đối với những phụ huynh ở đây mà nói, người đáng hận nhất là kẻ bắt cóc trẻ em.
Tôi vừa hét thì đã có không ít phụ huynh bao vây lấy Cố Gia Vinh, chắn trước mặt tôi.
“Giỏi lắm, đám bắt cóc trẻ em dám tới gần bọn nhỏ vào ban ngày ban mặt vậy luôn? Cái đám chếc tiệt chúng mày cứ thích bắt trẻ con nhà người khác là sao? Còn đạo đức không vậy?”
Có người còn đang báo cảnh sát.
Cố Gia Vinh vội bỏ chạy, hoàn toàn không có hình dạng của một ngôi sao nổi tiếng ngầu lòi của mình.
Hahaha, đáng đời.