Khi Đào Mạn Tinh trộn thuốc mê vào đồ uống, Hạ Quất đang làm bữa tối trong phòng bếp.
Đào Mạn Tinh mặt không biểu cảm mà đứng trước bàn ăn, tay cầm lấy cốc đã bỏ thuốc mê vào đưa ra sau lưng, lắc nhẹ rồi đặt lên trên bàn cơm. Rõ ràng là lần đầu tiên làm loại chuyện bỉ ổi này, lại bình tĩnh lạ thường, thậm chí làm xong còn thản nhiên đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp hương thơm bay tứ phía.
Hạ Quất đang ở xào đồ ăn trong chảo, thấy Đào Mạn Tinh tiến vào, dịu dàng hỏi hỏi: “Đói bụng sao? Sắp xong rồi đây.”
Ở trước mặt Hạ Quất, Đào Mạn Tinh cứ như nhân cách phân liệt, thay đổi một thái độ khác hẳn. Nàng gật gật đầu, đi đến bên người Hạ Quất, ngoan ngoãn như cún con, làm nũng nói: “Hôm nay chị làm đồ ăn cũng rất thơm.”
Đào Mạn Tinh chớp đôi mắt nhìn Hạ Quất, vẻ mặt sùng bái.
Hạ Quất nhìn mà lòng mềm nhũn, không nhịn được vươn tay xoa đầu Đào Mạn Tinh, “Mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm nào.”
Đào Mạn Tinh ngoan ngoãn đồng ý, đôi mắt long lanh làm nàng thoạt nhìn phúc hậu và vô hại.
Mà hai tiếng sau, bản tính của Đào Mạn Tinh liền bại lộ.
Nàng tính toán thời gian thuốc mê phát huy tác dụng, đi đến trước của phòng Hạ Quất, gõ cửa phòng Hạ Quất, nhẹ giọng hỏi: “Chị ơi, chị ngủ rồi à?”
Trong phòng không có tiếng đáp lại.
Vì thế Đào Mạn Tinh vặn nắm cửa, mở cửa phòng ra.
Trong phòng mát mẻ, Hạ Quất mặc mỏng manh nằm nhoài trên bàn sách, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều.
Hiển nhiên là ngủ rồi.
Đào Mạn Tinh cao giọng gọi: “Chị ơi?”
Hạ Quất không đáp lại, phòng yên tĩnh đến độ chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Xem ra tác dụng của thuốc không tồi.
Đào Mạn Tinh vừa lòng đi đến bàn sách, trên bàn sách bày rất nhiều tư liệu dạy học, còn có notebook vẫn đang bật, trên đó hiện bài Hạ Quất đang soạn.
Hạ Quất là gia sư của Đào Mạn Tinh, phụ trách dạy nàng môn toán.
Vừa lúc nghỉ hè, Đào Mạn Tinh lấy cớ trong nhà không có người chăm sóc, mời Hạ Quất đến nhà dạy kèm cho nàng, thuận tiện chăm sóc cuộc sống hằng ngày của nàng.
Tiền lương khả quan, đúng lúc Hạ Quất lại không muốn về ngôi nhà không thuộc về cô kia. Bởi vậy Hạ Quất đồng ý đề nghị của Đào Mạn Tinh không chút do dự.
Nhưng cô không biết, học sinh của cô là sói con đã sớm mơ tưởng về cô.
Đào Mạn Tinh đỡ Hạ Quất nằm lên giường, Hạ Quất vẫn hôn mê như cũ. Cô nằm trên giường, hai chân hơi hơi cong, áo ngủ tơ tằm không ngăn được cảnh xuân, loáng thoáng lộ ra, làm Đào Mạn Tinh nao nao nổi lên du͙© vọиɠ.
Đào Mạn Tinh cở bỏ dây thắt lưng áo ngủ của Hạ Quất, nội y ren màu đen làm nổi bật làn da tuyết trắng của Hạ Quất. Nàng cởϊ áσ ngực và qυầи ɭóŧ của Hạ Quất ra, quan sát dáng vẻ trần trụi của Hạ Quất.
Ngực rất lớn, vòng eo rất nhỏ, hai chân vừa thon vừa dài, khi vuốt ve mượt mà như sữa bò.
Mỹ nhân quyến rũ mà không lẳиɠ ɭơ, trần trụi đẹp hơn lúc mặc đồ nhiều.