Hôn sự của Di Vũ là tia nắng ấm áp giữa những ngày dài u ám ở phủ Tướng quân.
Lão phu nhân ra tay hào phóng, Nam viện nhất thời chật kín người xô đẩy lẫn nhau, vui vẻ nói cười thật là náo nhiệt.
Di Vũ chậm chạp không chịu đi theo đội ngũ đón dâu mà ăn vạ dưới gối lão phu nhân. Nàng chỉ lo nói lời hài hước, chọc cho lão phu nhân nở nụ cười.
Bà mai tới thúc giục, bảo là giờ lành sắp tới rồi thì lão phu nhân mới đích thân cầm khăn voan đỏ thẫm lên. Bà khuyên Di Vũ: “Di Vũ à, mau đi thôi. Mà có lỡ giờ lành cũng không sao, nếu người nhà bên kia làm khó dễ ngươi thì cứ về đây tố cáo, ta sẽ chống lưng cho ngươi.”
Di Vũ cười đồng ý, ngoan ngoãn quỳ xuống để lão phu nhân đội khăn voan đỏ lên cho nàng. Nhưng tiếng cười kia đâu còn nghe thấy nữa, chỉ cần tân nương nỉ non khóc lên là nha hoàn khắp phòng này đều sụt sùi muốn rơi lệ.
Đông Quế đưa mắt ra hiệu cho ta, không ai muốn làm lão phu nhân xúc động theo. Ta lập tức cứng rắn đỡ Di Vũ đứng dậy rồi đưa nàng đi xuất giá.
Di Vũ mới bước tới cửa viện thì đột nhiên tránh đi, vòng vèo mấy vòng chạy về cửa phòng lão phu nhân. Nàng quỳ gối trước cửa, vững vàng dập đầu ba cái với lão phu nhân.
Tân nương mặt mũi nhem nhuốc, nức nở thề với trời rằng: “Lão phu nhân! Kiếp sau Di Vũ con vẫn sẽ đi theo người làm trâu làm ngựa, con sẽ cõng người đến khi người trở thành Bồ Tát!”
Đó cũng là tiếng lòng của tất cả chúng ta.
Nàng làm khóe mắt lão phu nhân ửng hồng. Bà khuyên Di Vũ đừng nói bậy, gả đi rồi thì an tâm sống cuộc đời của riêng nàng thôi là được.
Mấy tháng sau, lão phu nhân bắt đầu đãng trí. Lúc bà tỉnh táo sẽ vội vàng sắp xếp, ý muốn gả mấy nha hoàn còn lại ra ngoài hết.
Phủ Tướng quân uy nghi, lão phu nhân còn tận dụng quyền thế nhà mẹ đẻ. Bà chỉ tìm nơi đàng hoàng có gia thế cao cho bọn nha hoàn xuất giá.
Ta và Đông Quế là hai người cuối cùng còn ở lại. Đông Quế vốn là trẻ mồ côi được lão phu nhân nhặt về từ ven đường. Người nhà nàng bỏ rơi nàng, cho nên nàng liều chết không chịu đi. Nàng nói mạng nàng là do lão phu nhân ban cho, có thế nào cũng phải phụng dưỡng lão phu nhân đến cuối đời.
Lão phu nhân cũng nói Đông Quế là người có năng lực nhất ở Nam viện, thật sự không thể một ngày không có nàng. Thế nên Đông Quế mới được lưu lại phủ.
Cuối cùng, lão phu nhân gọi ta vào phòng nói chuyện. Bà kéo tay ta, tỏ ra hổ thẹn vô vàn: “Ta vốn có chút ích kỷ. Lúc ta nghe thấy thiếu phu nhân nói để cháu trai ta nạp ngươi, ta nghĩ là vậy thì ngươi có thể thường xuyên ở cạnh ta, cũng sẽ thân thiết với ta hơn. Ai mà ngờ được bây giờ cháu dâu ta không chịu thả ngươi đi, mà ta cũng không có cách nào tìm nhà chồng tốt cho ngươi cả...”
Ta lắc đầu, quỳ thẳng lưng trước người bà nói: “Lão phu nhân, cho dù thân phận có ra sao thì Niên Phong đều cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh người, chiếu cố người cả đời. Tấm lòng của Đông Quế, tấm lòng của Di Vũ cũng chính là tấm lòng của Niên Phong.”
Ta chỉ là một người bình thường. Ta không có lý tưởng lớn lao, ước muốn duy nhất của ta là có thể làm mẹ, người nhà và bản thân no bụng, còn có đền đáp ân tình của người trước mắt này.
Lão phu nhân thở dài, tầm mắt rơi vào chiếc khăn tay mà ta đang làm. Quanh năm suốt tháng có biết bao nhiêu chuyện cũ, ta và lão phu nhân đều rơi vào quá khứ tốt lành.
Bà lại bắt đầu đãng trí, vừa nãy còn đang nói chuyện ta suýt bị thiếu tướng quân nạp làm thϊếp, bây giờ lại nói: “Niên Phong cứ kể ta nghe xem ngươi có người trong lòng hay không? Ta sẽ làm chủ cho ngươi, để ngươi xuất giá thật là vẻ vang.”
Gương mặt Thụy Tuyết đúng lúc xẹt qua đầu. Ta cắn môi, chầm chậm lắc đầu.
“Lão phu nhân hiểu con mà, khăn tay con còn thêu không xong thì làm gì có tâm tư quan tâm đến ai khác. Con còn nhỏ, chỉ muốn ở cạnh lão phu nhân thêm mấy năm.”
“Ta không thể cột ngươi ở cạnh ta cả đời được.” Lão phu nhân cười nói.
Ta rõ ràng nhìn thấy ánh mặt trời dừng lại trên gương mặt hiền từ của bà. Sau đó bà cứ thế nhắm mắt, rơi vào hôn mê thêm một lần nữa. Bà ngã vào ngực ta, hô hấp mỏng manh làm ta muốn khóc cũng chỉ có thể rơi lệ trong câm lặng.
Sức khỏe lão phu nhân ngày càng yếu đi. Thiếu phu nhân lo liệu mọi chuyện trong phủ, bận đến mức sức đầu mẻ trán còn phải đối phó với đủ loại khách khứa tới thăm với ý đồ riêng. Vì thế nàng giao toàn quyền chăm sóc lão phu nhân lại cho ta và Đông Quế.
Đông Quế thấy ta chững chạc, để ta coi chừng lão phu nhân mọi lúc mọi nơi, chăm lo chuyện ăn uống hàng ngày của bà. Ta cũng tình nguyện làm những việc này, dù chỉ là một chén nước nhỏ nhoi đều rất cẩn thận.
Lão phu nhân đãng trí thì ta kiên nhẫn dỗ bà. Chuyện hồi bà còn trẻ thì ta không biết nhiều lắm, cũng may là chuyện mấy năm nay ta ghi nhớ nằm lòng, bà nhắc tới đâu thì ta đều đối đáp được ngay.
Ta muốn tâm trạng bà vui vẻ hơn, như vậy có lẽ bà sẽ gắng gượng thêm được chút thời gian. Nếu như thiếu Tướng quân có thể quay về, bà vẫn còn cơ hội gặp lại đứa cháu trai duy nhất một lần cuối.
Thiếu phu nhân từng thương lượng với chúng ta, lỡ thiếu Tướng quân không về được thì tuyệt đối không thể để lão phu nhân nghe thấy chút tiếng gió nào.
Lúc thiếu phu nhân nhắc tới phu quân nàng đến câu cuối cùng thì lạc giọng. Ta châm trà cho nàng, trấn an nói: “Thiếu phu nhân yên tâm, thiếu Tướng quân là Võ Khúc Tinh giáng trần, lão phu nhân tích nhiều phúc lắm, chắc chắn ngài ấy sẽ gặp dữ hóa lành.”
Thiếu phu nhân cầm chung trà lên mà cứ muốn uống rồi lại thôi. Nàng tránh mặt người khác, nói riêng với ta là: “Lúc hắn mới xuất chinh thì ta không màng ăn uống gì. Nhưng mà còn cách nào nữa đâu, phải có ai đó chống đỡ gia đình này chứ.”
Phải có ai đó liều mạng canh giữ cánh cửa phủ Tướng quân giống như lão phu nhân năm xưa.
“Lúc này tổ mẫu ốm đau liệt giường, ta đã cố không suy nghĩ miên man, ta chỉ sợ...” Thiếu phu nhân nhăn mày rất chặt: “Chỉ sợ ta không có thai, tương lai nếu hắn chết trận sa trường thì ta không có danh phận, còn phải chống đỡ cả phủ này.”
Nếu thiếu Tướng quân vẫn luôn không con không cái, đến lúc lão phu nhân chầu trời thì thiếu phu nhân sẽ bị Hà Thái phó ép quay về. Thế thì phủ Tướng quân không thể tránh được cảnh tan đàn xẻ nghé.
Vào cuối đông khi lòng người hoang mang tột độ, một trận tuyết lớn kéo qua, thiếu Tướng quân chiến thắng trở về.
Bởi vì lão phu nhân bệnh nặng, chúng ta đều đang tuyệt vọng thì đột nhiên nghe thấy lính liên lạc tới báo tin. Lúc đó ai nấy đều ngơ ngác bất ngờ. Thiếu phu nhân là người đầu tiên lấy lại tinh thần, khóc rống một tiếng là lao ra ngoài luôn.
Đông Quế dẫn bọn đầy tớ đi đón người, chân cẳng ta thì mềm nhũn, quỳ thẳng xuống trước giường lão phu nhân mà khóc.
Ta mừng đến phát khóc nói: “Lão phu nhân, thiếu Tướng quân về rồi, ngài ấy bình an quay về rồi!”
Nhưng lão phu nhân vẫn hôn mê, thỉnh thoảng bà có nói mớ thì luôn kêu gọi tên cố nhân.
Rất nhanh, thiếu Tướng quân vọt vào từ ngoài viện. Hắn không kịp tắm rửa, áo giáp dính đầy máu còn mặc ở trên người. Mặt hắn nhìn sơ qua thì sạm đen, gầy ốm đi nhiều lắm.
Ta ngăn hắn ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Lão phu nhân còn đang ngủ, thiếu Tướng quân đi rửa mặt, thay quần áo trước đã, tránh để bộ dạng nhiễm máu này làm lão phu nhân hoảng sợ.”
Hắn cúi đầu nhìn lại áo giáp của mình, rốt cuộc vẫn gật đầu, đi theo thiếu phu nhân về Tây viện. Trước khi hắn quay lại thì lão phu nhân đã tỉnh.
Ngoài phòng tuyết mịn hãy còn rơi, bà gọi tên ta nói: “Niên Phong, ta mơ thấy Tiêu nhi.”
Ta nắm tay bà, ngồi ở mép giường dịu dàng đáp lời: “Thiếu Tướng quân đang ở Tây viện, người muốn gặp cháu trai đúng không? Để con phái người mời thiếu Tướng quân tới.”
Bà gật đầu, đúng lúc đó thiếu Tướng quân bước vào. Khi hắn đi tới cạnh cửa thì ta nhỏ giọng nhắc nhở, lão phu nhân tạm thời không nhớ rõ chuyện hắn đã xuất chinh rồi nên đừng làm bà lo lắng, không bằng cứ thế giấu đi.
Thiếu Tướng quân nghe theo ta. Chân mày hắn giãn ra, lúc đến trước mặt bà thì ý cười đầy mặt.
“Tổ mẫu, Tiêu nhi đi phòng bếp nhỏ học làm mì trường thọ. Chờ hết tân niên tháng sau thì chúng con sẽ tổ chức đại thọ bảy mươi cho tổ mẫu. Tiêu nhi sẽ đích thân làm một chén mì để tổ mẫu nếm thử.”
Lão phu nhân cười như nở hoa, duỗi tay sờ gương mặt thiếu Tướng quân.
Bà đãng trí đáp lời: “Hôm trước tổ mẫu có nhắc chuyện tam tiểu thư nhà Hà Thái phó đó. Năm trước con nói lúc hội đèn l*иg đêm Thất Tịch vừa gặp đã thương, giờ con tính toán chừng nào thì đi qua nhà người ta cầu hôn đây?”
Thiếu phu nhân vừa hay đang đứng sau lưng thiếu Tướng quân, nàng nghe thế thì ngu người.
Thiếu Tướng quân mềm mỏng trả lời bà: “Chờ khai xuân Tiêu nhi đi ngay, tuy nàng không muốn gả cho võ tướng, nhưng Tiêu nhi sẽ giở hết thủ đoạn để ôm nàng về nhà.”
Thiếu phu nhân lặng lẽ lùi lại hai bước. Nàng giấu mặt ra sau bức rèm che, trong ý cười là nước mắt lệ nhòa.
Lão phu nhân gật đầu, gọi ta đến nói: “Để Niên Phong đi theo con. Trước nay con hay tùy tiện, lắm lúc không hiểu lễ nghĩa. Con đừng có coi thường nha hoàn ở chỗ ta, các nàng ai cũng thông minh nhanh nhạy hết.”
Bây giờ thiếu phu nhân mới biết nguyên do lúc trước thiếu Tướng quân dẫn ta theo nên áy náy liếc nhìn ta.
Cả đám chúng ta hòa thuận ở chung với lão phu nhân. Chợt có cơn gió lạnh đập vào song cửa sổ, lão phu nhân đột nhiên run lên, nụ cười trên môi bà vụt tắt.
Tay bà lại áp lên gương mặt thiếu Tướng quân, chỉ là lúc này đây lệ rơi đầy mặt.
“Tiêu nhi của ta, con, cuối cùng con cũng về nhà... Con có bị thương ở đâu không? Mạc Bắc buốt giá có làm con lạnh cóng? Còn chuyện ăn uống thì thế nào? Nhất định là thường xuyên đói bụng, ta có thể sờ thấy xương cốt con...”
Cháu ta có thấy lạnh không?
Cháu ta có đói bụng chăng?
Mặt mũi từng người ở trong phòng vào thời khắc này đều lộ vẻ đau lòng.