Cùng lúc đó, Khâu Ý đang đi ăn cùng Trình Đan Ny trong trung tâm thương mại.
Hai người ăn lẩu cay, Trình Đan Ny ăn uống rất hăng say nhưng Khâu Ý lại không hề tập trung.
Sau khi tiêu tốn một khoảng thời gian cầm đũa giải quyết sạch sẽ dạ dày bò, Trình Đan Ny quay sang hỏi cô: "Cậu sao vậy? Cãi nhau với chồng hả?”
Khâu Ý lấy lại tinh thần: "Không có.”
"Vậy sao cậu lại thất thần thế?”
"Không sao hết, tớ không có hứng ăn cho lắm.”
Vừa nói, Khâu Ý vừa bỏ đũa xuống.
Trình Đan Ny híp mắt: "Đừng nói là cậu mang thai đó nha!"
Khâu Ý "Chậc" một tiếng: "Sao lần nào cậu cũng nói tớ mang thai vậy hả?"
"Bởi vì cậu đã kết hôn rồi. Vả lại tình cảm giữa cậu với Cảnh Hành còn khăng khít cỡ đó nữa, chẳng phải cậu mang thai là chuyện rất đỗi bình thường hay sao?"
Khâu Ý không thốt nên lời.
Sau một lúc, cô hỏi: "Vậy nếu tớ ly hôn với anh ấy thì sao?”
Cô nói xong, Trình Đan Ny lập tức bị sặc nước mận trong miệng.
Sau khi ho sặc sụa một lúc, cô ấy nhìn Khâu Ý bằng ánh mắt đầy khϊếp sợ: "Ý cậu là gì? Cậu muốn ly hôn? Cậu nɠɵạı ŧìиɧ à?”
Nghe được câu hỏi của Trình Đan Ny, khóe miệng Khâu Ý co quắp: "Sao tớ lại là người nɠɵạı ŧìиɧ chứ?”
"Bởi vì Cảnh Hành sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ đâu.”
"Vậy... Vậy cậu cũng nghĩ rằng anh ấy yêu tớ nhiều hơn tớ yêu anh ấy?”
Trình Đan Ny không ngờ Khâu Ý lại xoắn xuýt vấn đề này, lông mày cô ấy không khỏi nhíu lại.
"Cho nên, cậu cho rằng như vậy là không công bằng với anh ấy sao?" Khâu Ý cầm ống hút chọc chọc đáy cốc. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nói: "Cảnh Hành là một người tốt, anh ấy không nên chịu cảnh bị đối xử bất công như thế.”
Trình Đan Ny cứ cảm thấy lời nói của Khâu Ý không hợp lý lắm nhưng không hợp lý chỗ nào thì cô ấy lại không thể nói được.
Trình Đan Ny cảm thấy bữa ăn này rất nhạt nhẽo nhưng dường như Khâu Ý vừa mới giác ngộ được gì đó. Sau khi lên xe, cô nàng này vui vẻ chào tạm biệt với Trình Đanh Ny.
"Không tim không phổi.”
Trình Đan Ny lẩm bẩm trong miệng, Khâu Ý không nghe được cô ấy nói gì. Đang lúc cô định hỏi Trình Đan Ny thì tài xế đã khởi động xe.
Khi về đến nhà, Khâu Ý cố tình liếc nhìn đồng hồ.
Khoảng hơn một giờ nữa, buổi hòa nhạc mới kết thúc.
Cảnh Hành không hề gọi điện cho cô, vậy tức là hai người họ nghe nhạc rất vui vẻ nhỉ?
Nhưng chẳng biết tại sao, khi tưởng tượng đến khung cảnh đó, Khâu Ý lại phát hiện ra rằng dường như cô không thể tìm thấy bất kỳ sự vui sướиɠ hay phấn khích nào giống như lúc cô đã bắt gặp hình ảnh hai người họ xuất hiện cạnh nhau khi ở trường học.
Tuy nhiên, Khâu Ý không quá bận tâm về chuyện này. Cô vừa mở cửa vừa kiểm tra trạng thái của những hồ sơ xin việc mà mình đã gửi đi trong mấy ngày qua.
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Khâu Ý nhận ra có điều gì đó rất kỳ lạ.
Cảnh Hành... Đang ở trong.
Đèn phòng khách bật sáng, chiếc bánh sô cô la hấp dẫn được đặt trên bàn ăn nhưng không hề có dấu vết của việc động đến.
Hô hấp Khâu Ý cứng lại. Sau đó, cô từ từ quay đầu.
-- Cảnh Hành đang cúi đầu ngồi trên sô pha.
Tiếng cô mở cửa khá lớn, anh không thể nào không nghe.
Nhưng anh vẫn luôn cúi đầu xuống. Thậm chí, anh còn chẳng hề ngước mắt liếc nhìn cô.
Khâu Ý khẽ cắn môi. Một lúc sau, cô cất đồ trên tay đi rồi tỏ vẻ thoải mái hỏi anh: "Sao anh lại về rồi? Buổi hòa nhạc dở lắm hả?”
Cô hỏi nhưng Cảnh Hành không trả lời.
Tiếng nói của cô chìm vào hư không, nụ cười gượng gạo trên môi Khâu Ý dần phai nhạt.
Sau đó, cô lấy điện thoại ra định tìm Chu Lộ hỏi thăm tình hình.
Nhưng ngay khi cô mở màn hình lên, giọng nói của Cảnh Hành liền truyền đến: "Vì sao?”
Giọng nói của anh rất khẽ.
Nhưng nó tựa như một cây búa nặng hàng trăm tấn đập thẳng xuống đầu Khâu Ý.
Ngón tay Khâu Ý đặt trên màn hình điện thoại khựng lại, cô hỏi: "Gì hả?”
"Vì sao em làm như thế?" Cuối cùng, Cảnh Hành cũng ngẩng đầu nhìn cô. Thậm chí, khóe miệng anh còn lộ nụ cười: "Khâu Ý, anh đã làm gì sai? Em có thể nói cho anh biết không?”