Cảnh Hành nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô.
Khâu Ý cũng nhân cơ hội này trả lời Chu Lộ. Sau đó, cô hỏi dò Cảnh Hành: "À thì... Anh còn nhớ Chu Lộ không?”
Cảnh Hành vốn đang định tắt đèn, nghe cô nói thế, động tác của anh thoáng sựng lại rồi quay đầu nhìn cô.
"Là Chu Lộ học cấp ba chung với chúng ta. Vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích...”
“Nhớ.” Giọng điệu Cảnh Hành thờ ơ, nụ cười nơi khóe miệng cũng biến mất tự khi nào: "Có gì sao?”
"Trong bữa ăn tối với Chu Hợp hôm nay, tôi mới biết hóa ra hai người họ là anh em họ đấy.”
Thật ra Khâu Ý vốn muốn lừa Cảnh Hành đi ăn cơm.
Nhưng chợt nhớ tới dáng vẻ đáng sợ của anh trước đó, vả lại, nhỡ may anh bùng nổ ngay tại đó thì ắt hẳn mấy người Chu Lộ sẽ xấu hổ. Vậy nên, cô quyết định thăm dò anh trước: "Anh ấy hẹn lần tới chúng ta cùng nhau ăn một bữa, anh thấy sao?”
Khâu Ý dứt lời, Cảnh Hành đột nhiên không nói lời nào, ánh mắt dán chặt trên người cô.
-- Lại nữa.
Loại cảm giác như thể mình nằm ở đáy của chuỗi thức ăn khiến Khâu Ý rất khó chịu. Huống chi, lần này cô thật sự có chút chột dạ.
"Chẳng sao cả.”
Một lúc lâu sau, Cảnh Hành mới nói: "Tại sao chúng ta phải ăn cơm với bọn họ?”
"Bởi vì chúng ta là bạn học cũ nên... Tụ họp một bữa?”
Khâu Ý nói xong, Cảnh Hành cũng tắt đèn.
"Cạch" một tiếng, toàn bộ căn phòng trở nên tối tăm.
"Không đi.” Anh trả lời.
Dứt khoát lưu loát, đồng thời cắt đứt toàn bộ dự định kế tiếp trong đầu Khâu Ý.
Khâu Ý khẽ ngừng, cô liếc nhìn khung trò chuyện trên màn hình điện thoại của mình.
- Chu Lộ vẫn đang chờ cô trả lời.
Khâu Ý cắn môi, tiếp tục kiên trì hỏi Cảnh Hành: "Cái kia... Anh có nhớ khi chúng ta thi tốt nghiệp xong, hình như Chu Lộ đã tỏ tình với anh đúng không?”
Khâu Ý dứt câu, Cảnh Hành vẫn chẳng nói lời nào.
Khâu Ý nói tiếp: "Khi đó anh trả lời cô ấy thế nào? Anh không thích cô ấy thật sao?”
Khâu Ý nói xong, Cảnh Hành bỗng ngồi dậy.
“Thật sự em đã quên những chuyện giữa hai ta à?”
Anh hỏi.
Khâu Ý sửng sốt, sau đó trả lời: "Đúng vậy...”
"Thế tại sao em không tò mò về những gì đã xảy ra giữa chúng ta mà lúc nào cũng quan tâm đến chuyện giữa anh và người khác? Nếu anh thích Chu Lộ thì anh kết hôn với em làm gì chứ?”
Cảnh Hành nói, âm thanh cũng lạnh đi vài phần.
Trong giây lát, Khâu Ý á khẩu không thể trả lời.
Dường như Cảnh Hành quay đầu nhìn cô rồi cười khẽ một tiếng: "Anh nghĩ anh vẫn nên ngủ sô pha thì hơn.”
Dứt lời, anh lập tức bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Khâu Ý dõi theo bóng lưng anh. Sau đó, cô nhìn vào cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại, chợt cảm thấy nhụt chí.
Trái tim như bị thứ gì đó chặn lại, không thể lên, cũng không thể xuống.
Khi Khâu Ý thức dậy, cô phát hiện vali của Cảnh Hành đã biến mất.
Mẹ cô ở bên ngoài đang vừa nhào bột vừa xem mấy video sến sẩm, xưa cũ trong điện thoại.
Nghe được giọng nói của Khâu Ý, bà cũng không quay đầu lại: “Dậy rồi hả?”
Khâu Ý “Vâng” một tiếng rồi hỏi dò mẹ mình: "Mẹ... Cảnh Hành đâu ạ?”
"Đi làm rồi, nào giống như con đây.”
Vừa nói, mẹ Khâu vừa quay đầu liếc nhìn cô, trên mặt là sự ghét bỏ nồng đậm.
Nhưng lần này Khâu Ý không nói gì với bà mà chỉ ngồi trên sô pha trong phòng khách, ngẩn ngơ xem ti vi.
"Có chuyện gì hả?” Cuối cùng, mẹ Khâu cũng phát hiện ra sự bất thường của con gái: “Con khó chịu chỗ nào à?”
"Không có.” Khâu Ý mím môi, nói tiếp: "Con... Tối nay con hẹn ăn cơm với bạn nên không về nhà ăn cơm.”