Gió Thổi

Chương 15: "Bắt gian"

Đại não Khâu Ý trống rỗng chừng vài giây.

Sau đó, cô mới phản ứng lại, sau một tiếng thét vang trời, cả người lập tức bật dậy!

Nhưng cô quên rằng mình đang nằm trên giường.

Đột nhiên lui về phía sau, đầu rơi vào khoảng không, cả người cũng vì thế bật ngửa về sau!

Cảnh Hành vốn đang ngủ, ngay khi nghe tiếng thét chói tai của Khâu Ý, anh mới chợt mở mắt.

Người đàn ông phản ứng rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, đầu ngón tay chỉ kịp lướt qua cánh tay Khâu Ý.

Khâu Ý cứ vậy ngã xuống khỏi giường. Gáy cô đập xuống sàn phát ra một tiếng “Bịch".

"Khâu Khâu!"

Cảnh Hành vội vã lao xuống giường, vươn tay đỡ cô dậy.

Khâu Ý bị đυ.ng đầu đến nỗi hai mắt lóe sáng. Cô vừa định đưa tay xoa đầu thì chợt nhớ lại ban nãy tay mình vừa sờ thứ gì.

-- Xúc cảm cứng rắn nóng bỏng kia vẫn còn phảng phất trên tay cô.

Suy nghĩ của Khâu Ý liên tục xoay chuyển. Bỗng nhiên, cô rất muốn khóc— Cô không thể giữ lại cái tay này thêm giây phút nào nữa.

Cảnh Hành nhìn dáng vẻ của cô, chân mày nhíu chặt: "Đau lắm hả? Em có chóng mặt muốn ngất hay không?”

Khâu Ý nhìn anh, cắn răng lắc đầu.

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Cảnh Hành không yên lòng, vừa nói vừa ôm cô lên!

Khâu Ý hoảng sợ trước động tác của anh, hai tay lại vô thức ôm cổ đối phương.

Động tác cực kỳ trơn tru như thể trước đó bọn họ đã làm vô số lần.

Thậm chí, ngay cả thân thể của cô cũng có phản ứng vô cùng tự nhiên.

Nhưng khi Khâu Ý ngước mắt và nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc kia, rốt cuộc cô vẫn phải nói: “Tôi tự đi được.”

...

Trên xe, Khâu Ý không ngừng cố nén nỗi xúc động không nhìn đến bàn tay mình.

Cảnh Hành bên cạnh không hề phát hiện cô có biểu hiện khác thường. Anh vừa lái xe vừa gọi điện thoại.

"Nếu không sao, buổi chiều tôi sẽ có mặt."

"Ừm, vợ tôi gặp chút vấn đề."

"Tôi đã xem hồ sơ đó rồi, buổi chiều có thể báo cáo."

Ánh mắt Khâu Ý chậm rãi di chuyển từ trên khuôn mặt anh xuống đến áo sơ mi, sau đó tiếp tục đi xuống...

Chết tiệt! Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh không nên có.

Khâu Ý không khỏi đưa tay ôm đầu, muốn tống khứ những hình ảnh đáng sợ kia ra khỏi tâm trí.

Nhưng dáng vẻ này lại khiến Cảnh Hành càng thêm căng thẳng, anh nắm lấy tay cô: "Có phải đau lắm không? Em đừng động bậy bạ.”

Khâu Ý cúi đầu nhìn bàn tay anh đặt trên tay mình: "Tôi... Thật ra, vẫn ổn.”

Cảnh Hành không nói gì nữa, chỉ yên lặng đạp mạnh chân ga.

Bệnh viện nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt.

Cảnh Hành vội đưa cô đi cấp cứu.

Khâu Ý ngồi ở phòng chờ quan sát bóng lưng anh.

Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến: "Tiểu Ý?”

Xưng hô cùng với giọng nói này khiến Khâu Ý sửng sốt. Lúc cô quay đầu, đối phương đã bước đến trước mặt cô: "Thật sự là em này!”

Người đàn ông mặc áo sơ mi sáng màu, tóc ngắn, đường nét gương mặt cương trực, mạnh mẽ. Vả lại, Khâu Ý có cảm giác, hình như mình đã gặp người này ở đâu đó.

Không phát hiện ra vẻ nghi hoặc trong mắt Khâu Ý, người đàn ông chỉ vui mừng nói: "Anh cứ tưởng anh đã nhìn lầm không đấy, sao em lại ở đây?”

Khâu Ý không biết anh ta là ai, chỉ có thể trả lời: "Đi khám bệnh.”

"Em bị gì hả? Khó chịu chỗ nào thế?”

Dứt lời, người đàn ông định vươn tay sờ trán Khâu Ý. Khâu Ý vừa định lui về phía sau, tiếng Cảnh Hành vang lên: "Khâu Ý.”

Giọng nói của anh lạnh lẽo.

Khâu Ý không khỏi rùng mình. Cô quay đầu lại, phát hiện anh đang bình tĩnh nhìn hai người bọn họ.

Trong phút chốc, Khâu Ý cảm thấy mình giống như một người vợ đang nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt gian.

Không đúng, quả thật hiện giờ cô là vợ của Cảnh Hành.

Mạch não của Khâu Ý liên tục xoay chuyển, Cảnh Hành nhanh chóng bước đến, đưa tay kéo cô về!