Nhìn phản ứng của Cảnh Hành, Khâu Ý không khỏi chớp mắt, nói tiếp: "Sao anh lại kích động như vậy? Chẳng lẽ Chu Hợp là... Tình đầu của tôi?”
Khâu Ý vừa dứt lời, lông mày Cảnh Hành đã nhíu chặt hơn. Thoáng chốc, Khâu Ý đã có thể khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình, cô chợt nhớ đến gì đó: "Vậy chuyện chúng ta hẹn hò ngay sau khi thi đại học xong mà anh kể là giả. Anh đang lừa gạt tôi.”
Cảnh Hành không nói lời nào nhưng sắc mặt càng lúc càng xấu.
Khâu Ý tạm ngưng vài giây, chậm rãi nói: "Vậy chuyện anh nói thích tôi từ năm lớp 11 cũng là giả? Thật ra, người anh thích là một người khác?”
"Ý em là sao hả?”
Giọng nói Cảnh Hành lạnh hẳn đi.
Ánh mắt kia khiến Khâu Ý chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo.
"Khâu Ý.” Cảnh Hành gọi tên cô.
"Không... Không có ý gì.”
Khâu Ý sợ hãi nói: "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, dù sao trước đó anh cũng đã lừa dối tôi.”
Cảnh Hành không phủ nhận lời cô vừa nói.
Khâu Ý nhanh chóng xốc lại tinh thần: “Vì vậy, việc tôi nghi ngờ những lời anh đã nói là một điều rất đỗi bình thường. Dù sao, bây giờ tôi cũng không nhớ được gì nên anh có nói thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể phản bác được gì.”
Cảnh Hành im lặng, chỉ nhìn chằm chằm cô chốc lát rồi xoay người quay lại phòng bếp.
Khâu Ý bỗng cảm thấy bản thân tựa như một con gà trống được khơi dậy ý chí chiến đấu nhưng lúc này đây, cô chợt bị sự yên tĩnh này thít chặt cổ họng khiến cô không thể thốt nên lời, thậm chí đùi gà trên tay cũng không còn mùi vị thơm ngon như trước.
Mười mấy phút sau, Cảnh Hành bưng súp, đồ ăn cùng với hai bát cơm ra.
Khâu Ý vốn tưởng rằng anh sẽ nói gì đó nhưng điều khiến cô bất ngờ là… Anh không hề nói gì cả.
Thậm chí, anh còn chẳng liếc nhìn cô.
Khâu Ý cau mày, sau đó chọc chọc cơm trong bát mình.
Cơm nước xong xuôi, Cảnh Hành vào phòng bếp dọn dẹp.
Khâu Ý nhìn bóng lưng tĩnh lặng của anh, cô bỗng thấy vô cùng tức giận, dứt khoát ôm máy tính quay về phòng ngủ.
Bây giờ cô đã biết danh tính của Chu Hợp nhưng từ điện thoại của mình, cô vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về người này.
Vốn Khâu Ý định tìm đến Trình Đan Ny.
Nhưng nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng ban nãy của Cảnh Hành, rốt cuộc, cô vẫn dừng động tác.
Sau khi lướt tới lướt lui điện thoại một lượt, cô cảm thấy hơi khát nước.
Nhưng Cảnh Hành đang ở ngay ngoài cửa.
Khâu Ý nằm trên giường chừng vài phút. Cuối cùng, cô quyết định đi ra ngoài.
-- Cảnh Hành không có trong phòng khách.
Rèm cửa ban công bay phấp phới, nơi đó có một bóng người đang đứng, TV đang phát video.
Khâu Ý nhìn lướt qua rồi dời mắt, nhanh chóng đi về phía phòng bếp.
Nhưng ngay sau đó, cô nghe được một giọng nói: "Nhìn vào ống kính ấy, đừng nhìn em.”
-- Đó là giọng của cô.
Khâu Ý sửng sốt quay đầu lại.
Trên TV... Thật sự là khuôn mặt của cô.
Cô mặc đồng phục cử nhân, trên tay cầm máy quay, bên cạnh là Cảnh Hành cũng mặc đồng phục cử nhân.
Khâu Ý trong video đang giục anh mau nhìn vào ống kính nhưng ánh mắt Cảnh Hành vẫn dán trên người cô.
"Hôm nay, chúng tôi sẽ tốt nghiệp! Và đó cũng là ngày cưới của chúng tôi. Nhìn kìa, đây là...”
Giọng nói đầy sự hưng phấn truyền đến từ TV, Khâu Ý sững sờ nhìn chính mình trong đó.
Cảnh Hành đã quay lại từ ban công mà cô cũng không biết.
Cho đến khi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh bay đến, Khâu Ý mới bừng tỉnh, đôi mắt chuyển hướng về phía anh.
Cảnh Hành đang nhìn cô.
Nhưng chỉ vừa nhìn thoáng qua, anh đã nhanh chóng dời mắt rồi ngồi xuống sô pha, nhìn những người trên video.
Đột nhiên, trái tim Khâu Ý mềm nhũn gần như nát bét.
Sau khi khẽ cắn môi, cô chủ động tiến về phía Cảnh Hành rồi ngồi xuống bên cạnh anh một cách e dè.
"Đây là... Chúng ta lúc trước sao?” Cô thì thầm.