Một buổi sáng tháng 4 năm 1970, mặt trời rực rỡ nhô lên từ phía đông, hương hoa dại thoang thoảng trong bầu không khí trong lành.
“Leng keng”, tiếng chuông báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu vang lên dưới gốc cây đại thụ ở đầu thôn xóm, các thành viên của đại đội Thanh Sơn vội vã ra khỏi nhà để ra đồng làm việc.
Mọi người rôm rả nói chuyện còn đùa giỡn với nhau. Trong đám người có một người đàn ông trung niên với tướng mạo thô kệch, cười toe toét nói đùa với đội trưởng nữ Ngô Ngọc Phân: "Này, Ngọc Phân, nhìn cái bụng to của cô kìa, cô lại có thai à? Cây gậy sắt ở nhà cô không chỉ làm việc chăm chỉ cả ngày, mà đêm đến cũng năng suất quá nhỉ, ha ha ha."
Các thành viên có mặt ở đó phá lên cười.
Ngô Ngọc Phân bị trêu chọc, không khó chịu cũng không tức giận, vừa cười vừa chửi: "Bà nội, trong bụng cháu là dòng máu của bà, là cháu bà đó!"
Mọi người lại cười.
Những xã viên này cười sỗ sàng chẳng kiêng nể gì, các nữ thanh niên trí thức ở một bên đỏ mặt cúi đầu xấu hổ, tuy ở quê đã lâu nhưng họ vẫn chưa quen với kiểu nói những câu đùa tục tĩu như thế này. Một số nam thanh niên trí thức khác thì sáng mắt lên phấn khích, nháy mắt với nhau ngầm giao tiếp bằng mắt với nhau.
Mọi người cười nói rôm rả, chẳng mấy chốc đã tới bờ ruộng. Nhân khoảng nghỉ trước khi vào làm, nữ thanh niên trí thức Châu Thanh Dung lặng lẽ đến gần Ngô Ngọc Phân, nhỏ giọng hỏi: "Chị Ngọc Phân, Tinh Thần hồi phục thế nào rồi?"
Ngô Ngọc Phân nói: "Mọi chuyện vẫn vậy. Cô ấy vẫn hôn mê suốt. Lúc tỉnh dậy cô ấy còn khóc nói rằng mình không ăn cắp tiền của Lưu Ngọc Kiều. Từ nhỏ đến giờ cô ấy chưa từng ăn trộm tiền."
Châu Thanh Dung nói: "Tôi không tin Tinh Thần lấy cắp tiền, nhưng lai lịch của tôi không tốt, chẳng ai tin lời tôi nói cả. Kể cả tôi muốn giúp cô ấy cũng không được."
Ngô Ngọc Phân nhìn Châu Thanh Dung với ánh mắt thông cảm, cô gái này đẹp người đẹp nết, nhưng tiếc là xuất thân không tốt lắm, cô ấy là con gái của một nhà tư bản. Châu Thanh Dung bình thường thận trọng dè dặt, không dám nói sai một lời nào, giờ cô ấy còn không bảo vệ được chính mình chứ nói gì đến chuyện giúp Hà Tinh Thần?
Sau khi Châu Thanh Dung hỏi xong, cô ấy lặng lẽ trở lại chỗ của nhóm thanh niên trí thức để chuẩn bị công việc.
Lưu Ngọc Kiều vẫn luôn yên lặng theo dõi nhất cử nhất động của Châu Thanh Dung, thấy Châu Thanh Dung trở lại, cô ta cười lạnh nói với bạn đồng hành: “Thật sự là lúc người ta sinh bệnh, cái gì cũng không nói được, không làm được? Đúng là tốn tiền mà chỉ tổ tổn thất."
Những người đi cùng cô ta đồng thanh nói: "Đúng vậy, cô ta bị bệnh cũng đúng lúc ghê."
Lưu Ngọc Kiều tiếp tục nói: "Chiêu này rất lợi hại. Những người thiển cận như chúng ta không thể đối phó với người như vậy. Tốt hơn hết là sau này phải cẩn thận."
"Yên tâm đi Ngọc Kiều, cô không cần nói chúng tôi cũng biết, chúng tôi đều sẽ làm ngơ cô ta, ai lại muốn kết giao với phường trộm cướp."
Mọi người xì xào bàn tán với nhau.
"Hà Tinh Thần này thật khiến người ta ghét bỏ. Tôi đã sớm không ưa cô ta rồi. Cô ta lúc nào cũng soi mói này nọ, làm việc không thoáng chút nào."
"Cô ta làm như lúc nào mình cũng bị bắt nạt, thích giả vờ đáng thương. Nhìn mà lộn cả ruột."
"Còn giả bộ tích cực."
"Phải."
Châu Thanh Dung im lặng cúi đầu, cắn môi, vẫn rụt rè nói: “Tôi không nghĩ Tinh Thần lại giống như mọi người nói, cô ấy tốt bụng và nhiệt tình, cũng chưa từng chểnh mảng trong công việc. Còn làm việc giúp chị dâu Thái Anh."
Thấy có người lên tiếng thay Hà Tinh Thần, Lưu Ngọc Kiều hừ lạnh một cái.