Giọng ông như tiếng chuông lớn: “Đồng chí Tiểu Hà, tuổi tác của tôi cũng có thể bằng ông nội của cháu rồi, cho tôi nói vài lời nhé. Đứa trẻ này đắc chí không buông tha người, ai bắt được ai, nhất định chính là giống như một ấm trà bị đánh chỉ còn lại cái miệng, cháu có thể nói được.”
Mọi người đều cười. Chú Ngưu này có một đặc điểm trong cách ăn nói, đó là miệng đầy những câu tục ngữ, ngụ ngôn. Đôi khi nó khiến người ta cười, đôi khi nó khiến người ta không nói nên lời. Huống chi người trẻ, ngay cả người già cũng không thể tiếp nối câu nói của ông.
Tuy nhiên, hôm nay cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Là một ngôi sao độc chói sáng trong làng của họ, Hà Tinh Thần cũng thông thạo nhiều câu nói và tục ngữ ngụ ngôn.
Nghe ông Ngưu nói xong, cô mở miệng đi tới: “Ông Ngưu, cháu thấy ông là người nói thẳng, cũng trùng hợp cháu đây cũng là người thẳng thắn, hôm nay hai chúng ta nói chuyện vui vẻ chút, dù ăn cơm muối đạm bạc, mọi chuyện đều đủ tình đủ lý. Cà tím không làm hoa giả, người ngay thật không nói dối. Những gì cháu nói đều dựa trên sự thật. Tại sao Lưu Ngọc Kiều có thể vu cáo cháu ăn cắp tiền nếu ngay khi cô ta vừa mất tiền, trong khi không hề có bằng chứng? Cô ta đã chuyển hành lý của cháu đi, lại nói rằng cháu đã nói xấu cô ta. Trời cao có mặt trời và mặt trăng soi tỏ, mọi người cũng dựa vào lương tâm của họ. Người lớn tuổi như ông xin hãy phân xử cho cháu."
Ông Ngưu: "..." Cô gái này như chuột cắn đĩa, miệng toàn là sành sứ.
Mọi người: "..." Lần này hay lắm, ông Ngưu gặp được đối thủ rồi.
Lúc này, vợ của ông Ngưu là dì Bạch đứng lên cười khuyên: “Cái ông già ngốc này, từng này tuổi rồi còn cãi nhau với mấy cháu gái nhỏ, không sợ bị chê cười sao."
Ông Ngưu lúc đầu nghe Hà Tinh Thần nói vậy thì nghẹn lại vì tức, giờ lại bị vợ thuyết phục, ông ấy cảm thấy rất mất mặt nên tức giận nói: “Bà cứ ở yên đó, không có việc gì thì đừng lên tiếng."
Hà Tinh Thần nghe vậy lại càng không vui hơn, ông lão này thẳng tính quá rồi. Là khắc tinh của bệnh thẳng nam, Hà Tinh Thần đương nhiên phải lên tiếng chấn chỉnh lại.
Cô mỉm cười nói với dì Bạch: "Dì Bạch, vẫn là dì thấu tình đạt lí. Dì lớn tuổi rồi cũng đừng nên tức giận, phụ nữ trưởng thành chúng ta không cần chấp nhặt với mấy ông già đó."
Dì Bạch mỉm cười hiền lành, nắm lấy tay Hà Tinh Thần và nói: "Con à, chuyện của con dì biết rồi, đừng lo lắng, con mắt của mọi người rất sáng suốt, nhất định sẽ trả lại công bằng cho con."