Thật ra hồi nhỏ Hà Tinh Thần khi còn nhỏ cũng rất sợ khi đánh nhau với con trai, nhưng sợ hãi có ích gì? Sợ rồi thì đối phương sẽ không đánh bạn sao? Chỉ khi bạn tàn nhẫn liều lĩnh thì bên kia mới sợ bạn. Hơn nữa cô cũng vô cùng ghét bọn đàn ông nói năng kiểu này. Hôm nay cô phải dạy cho Lý Thanh Hải này một bài học.
Lý Thanh Hải cảm thấy nhân phẩm và thể diện của mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong lòng càng thêm tức giận. Anh ta gầm lên: “Đừng tưởng tôi không sợ.”
Hà Tinh Thần không sợ hãi: "Cứ thử đi, tôi sẽ gϊếŧ anh!"
Đúng lúc mọi người thấy tình hình sắp không ổn rồi, họ vội vàng thuyết phục hai người làm hòa. Lưu Ngọc Kiều cũng khóc lóc xin Lý Thanh Hải đừng làm gì cả.
Vài người cũng khuyên Hà Tinh Thần nên dừng lại, biết chừng mực bỏ qua cho đối phương.
Sau đó, Ngô Ngọc Phân và Châu Thanh Dung cùng với một nhóm người trong thôn đi đến.
Ngô Ngọc Phân đi tới, thấy có gì đó không ổn nên vội vàng ngăn lại: "Lý Thanh Hải, anh không được phép làm gì với nữ đồng chí. Tiểu Hà, cô bỏ gạch xuống, mọi người có gì từ từ nói."
Châu Thanh Dung nhanh chóng chạy đến bên Hà Tinh Thần, nhẹ giọng thuyết phục: "Tinh Thần, bỏ viên gạch xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với bọn họ."
Ở đằng kia, Ngô Ngọc Phân và dân trong thôn vẫn đang cố gắng thuyết phục Lý Thanh Hải: "Tiểu Lý, cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không được ra tay với nữ đồng chí."
Lý Thanh Hải lắc lắc cổ kêu: "Tôi cũng không muốn làm như vậy, là bởi vì họ Hà ăn nói quá khó nghe, bọn tôi có lòng tốt giúp đỡ khuyên nhủ, cô ta lại vô cớ mắng người."
Hà Tinh Thần lớn tiếng nói: "Anh còn nói mình có lòng tốt thuyết phục tôi sao? Lần trước khi Lưu Ngọc Kiều sai tôi, tại sao lúc đó anh không giúp khuyên giải? Mà lần này lại xuất hiện ở đây?"
Viên Minh nhìn chằm chằm vào Hà Tinh Thần: "Có mà cô làm sai ấy. Nếu cô là nam đồng chí thì tôi đã đánh cô một trận rồi."
Bản thân Hà Tinh Thần đặc biệt phản cảm với câu nói này, vậy mà cô đã phải đã nghe nó hai lần trong một thời gian ngắn như này. Người đàn ông nói câu này lần trước đã bị cô đánh gãy một chiếc răng cửa, suốt một tuần trời phải lăn trứng cho bớt sưng.
Hà Tinh Thần hung hăng chế nhạo: " Đồng chí Viên Minh, nếu tôi có là nam đồng chí thật thì anh cũng không dám nói lời này, tin không? Anh thật giống một con pug bị thiến, nhát gan hung dữ. Tôi và anh khác nhau,vì anh là nam đồng chí nên tôi mới muốn đánh anh."