Nhưng cô không đợi được nữa, sức khỏe không tốt lại có tật thích đấu võ mồm, cô là loại phụ nữ to gan có thể cầm loa chửi người khác, bởi vì nín nhịn sẽ chỉ làm ngực chướng tim đau, vì sức khỏe của bản thân và một xã hội trong sạch, cô phải mắng chửi lại mới được.
Nơi ở của thanh niên trí thức nằm ở phía bắc đại đội, được xây dựng lại từ một vựa lúa cũ của đại đội, ở giữa có một cái sân rộng, sân chia làm hai phần, phần giữa có hàng rào bằng tre ngăn cách. Nam thanh niên trí thức sống ở phía tây còn nữ thanh niên trí thức sống ở phía đông.
Cả hai bên đều là loại cửa hàng lớn tập thể, thật không may, giường của Hà Tinh Thần nằm cạnh giường của Lưu Ngọc Kiều, sau khi Lưu Ngọc Kiều mất tiền, Hà Tinh Thần là người đầu tiên bị nghi ngờ, chị họ Hà Tâm Nguyệt của cô chỉ rủ cô tạt qua chơi. Các đồng chí ở đây đã cho cô mười nhân dân tệ, cho nên cô đã mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày bằng số tiền đó. Lưu Ngọc Kiều cứ khăng khăng rằng Hà Tinh Thần đã lấy trộm tiền của mình, dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan này mất.
Hà Tinh Thần không vào, cô tìm một tảng đá ngoài sân, lẳng lặng ngồi xuống đợi những thanh niên trí thức này tan tầm.
Mười phút sau, từng nhóm nhỏ những thanh niên trí thức cùng nhau ra về.
Mọi người nhìn thấy Hà Tinh Thần thì nhất thời giật mình, rồi lại bắt đầu xì xào với nhau.
"Cô ta còn mặt mũi trở lại kìa."
"Ừm, trông chẳng có vẻ gì là biết xấu hổ."
"Cô ta mặt dày thật đấy."
"Cô ta quay lại đây làm gì?"
"Ai biết, đi xem nào."
Càng lúc càng nhiều người, nam thanh niên trí thức cũng về rồi.
Ngày càng có nhiều người nhìn chằm chằm vào Hà Tinh Thần.
Hà Tinh Thần không đỏ mặt không hoảng sợ, cô ngồi xổm bên cạnh tảng đá nhổ cỏ đuôi chó, tết thành mũ rơm.
Mười phút sau, đợi mọi người đã tập trung đông đủ, nhân vật chính Lưu Ngọc Kiều mới xuất hiện. Hà Tinh Thần từ từ đứng dậy, vươn vai vận động tay chân một chút.
Lưu Ngọc Kiều chế nhạo khoanh tay nhìn Hà Tinh Thần, giống như đang xem một con khỉ làm xiếc, những người khác cũng đang chờ đợi bộ kịch hay sắp diễn ra với tâm lý háo hức đi hóng hớt.
Lưu Ngọc Kiều đánh tiếng nói: "Hà Tinh Thần, cô đã khỏi bệnh rồi à? Không ngờ cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Đúng thật là dũng cảm."
Hà Tinh Thần ngạo nghễ hỏi: "Lưu Ngọc Kiều, lúc cô ném chăn gối của tôi đi, cô đã giấu phiếu năm cân lương thực quốc gia trong gối của tôi ở đâu rồi?"
Mọi người nghe xong lời này, không khỏi giật mình, Lưu Ngọc Kiều càng thêm kinh ngạc.
Hà Tinh Thần bắt chước giọng điệu lúc trước của Lưu Ngọc Kiều, giây trước còn nhiệt tình giây sau đã thấy thất vọng sâu sắc: “Lưu Ngọc Kiều, tôi chỉ biết rằng cô thích thể hiện, dựa vào xuất thân của mình để áp đảo người khác, không để tâm đến những đồng chí bình thường như công nhân chúng tôi. Chỉ là tôi không ngờ cô lại có thể làm ra chuyện như vậy, tôi thực sự cảm thấy tiếc cho cô đó. Cô làm vậy chỉ tổ làm mất uy tín của gia đình cán bộ đỏ mà thôi.”
Mọi người: "..."
Lưu Ngọc Kiều thoáng kinh ngạc, sau đó mặt đỏ bừng, tức giận trợn to mắt quát: "Hà Tinh Thần, làm ơn chú ý đến lời nói của mình! Đừng có ngậm máu phun người, tôi ném chăn ga của cô đi, nhưng không có lấy phiếu lương thực của cô, ai biết cô cất phiếu lương thực trong gối chứ."
Hà Tinh Thần nhàn nhạt nói: "Giường của chúng ta gần nhau như vậy, cô vẫn luôn lén lút theo dõi tôi. Đương nhiên cô biết phiếu lương thực của tôi cất ở đâu."