Dương Liễu khoát tay áo từ chối, Ninh Lỗi khăng khăng đem nửa cái bánh bao nhét vào trong miệng bà, còn làm động tác la ó, chỉ vào Ninh Yên, ý bảo đừng để cô nhìn thấy.
Hắn cũng còn sĩ diện.
Ninh Yên đã sớm nhìn thấy, cũng may hắn không phải toàn là khuyết điểm, cũng coi như có lòng hiếu thảo.
Cái bánh bao quý giá ăn nửa ngày mới xong, trong dạ dày có đồ ăn nên gương mặt mọi người đều không tự chủ được mà lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Ánh nhìn dành cho Ninh Yên cũng thêm phần dễ chịu, không còn chán ghét như lúc đầu, người này vậy mà sẵn lòng cho mấy người họ ăn bánh bao.
Ninh Yên lấy ra 15 đồng: "Đây là tiền sinh hoạt tháng này tôi trả."
Tuy rằng cô đã đổi ý, nhưng vẫn phải quan sát người Ninh gia một chút.
"Mẹ không thể cầm được..." Dương Liễu liều mạng lắc đầu, sao có thể lấy tiền của con mình chứ?
"Tôi cho, bà cầm đi, ngày mai đi mua chút đồ ăn." Ninh Yên đặt tiền ở trên bàn, thần sắc thản nhiên: "Bà nhận lấy thì tôi mới ở lại, không nhận thì ngày mai tôi ra ngoài tìm phòng."
Ninh Lỗi liều mạng nháy mắt với Dương Liễu, nhanh chóng nhận lấy đi, đây chính là tiền cứu mạng đó.
Ai, cậu con trai cả nhà này vì sinh kế mà cõi lòng đầy tan nát.
Dương Liễu nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhận tiền, thói đời bây giờ quá khó lường, sao bà dám để thân con gái như vầy ra ngoài ở một mình?
Người một nhà nên ở cùng với nhau, dù là chuyện tốt hay xấu cũng cùng nhau san sẻ.
Ninh Yên cầm ảnh chụp lắc lư, "Nghe nói vẫn chưa rõ tin tức của ông ấy, chuyện là như thế nào? ”
Thần sắc Dương Liễu ảm đạm, hai năm rồi nhưng vẫn không có một chút tin tức của chồng, tiền lương cũng không gửi về nhà, một mình bà nuôi bốn đứa con quá vất vả, phải gian nan sống qua ngày.
Bà lo lắng chồng gặp chuyện, nhưng thứ làm cho người ta phiền lòng hơn cả chính là, tất cả mọi người đều cảm thấy Ninh Hãn Hải đã phạm phải sai lầm gì đó nên mới bị bắt đi lao động cải tạo, thái độ của những người họ hàng cũng không hề thân thiện với bọn họ, tình cảnh của Ninh gia rất đáng lo ngại.
Mất trắng, bị phân biệt đối xử, bị mắng chửi, khiến bà đêm về khó lòng yên giấc, bà càng lo lắng hơn là... Tình hình sẽ trở nên ngày một tồi tệ hơn.
Hiện giờ lại xảy ra chuyện con gái không biết thật già, càng làm cho tâm trí bà rối bời, tưởng như đến bờ vực sụp đổ.
Bà không giấu Ninh Yên, cẩn thận kể lại những chuyện xảy ra trong hai năm nay, bà đã gửi thư cho đơn vị của Ninh Hãn Hải hỏi thăm tình hình, nhưng lại tựa như mò kim đáy bể, không có một chút tin tức.
"Nhưng mẹ tin rằng cha của con là một người tốt, ông là một trí thức, nhưng có khát vọng yêu nước. ”
Tuy rằng hai năm qua xa cách hai nơi, nhưng bà tin vào tư cách của chồng mình.
"Tôi biết." Không ai hiểu rõ điều này hơn Ninh Yên, đó là một nhà khoa học vĩ đại. "Tôi muốn tìm ông, gặp ông."
Thật hay, cô giờ đã tìm thấy mục tiêu sống của mình.
Chuyện thứ nhất, trong những năm tháng khó khăn này, phải bảo vệ người Ninh gia, thay đổi vận mệnh cô độc của Ninh Hãn Hải.
Anh hùng không nên có kết cục như vậy, không nên bị số phận phụ bạc, càng không nên đổ máu lẫn rơi lệ.
Chuyện thứ hai, giúp Ninh Hãn Hải giải vây, để ông bớt chịu khổ một chút.
Nếu như cô không đoán sai, khoảng thời gian này Ninh Hãn Hải đang gặp nạn, bị điều xuống nông trường Hồng Quang.
Suốt 10 năm, 10 năm ông tài giỏi nhất lại phải đi chịu khổ chịu tội ở nông trường, điều kiện ở đó vô cùng ác liệt, khiến cơ Ninh Hãn Hải bị huỷ hoại rất nặng, cuộc sống sau đó của ông luôn bị bệnh tật quấn lấy.
Dương Liễu sợ ngây người, "Cái gì?"
…
Ninh Yên ngủ một giấc đến hừng đông, cô mơ mơ màng màng nhìn trần nhà, đây là nơi nào?
À, là Ninh gia, tối hôm qua cô ngủ chen chúc cùng người Ninh gia ở trên một cái giường, ngoại trừ Ninh Lỗi ngủ trên mặt đất.
Cô ngồi dậy, nhìn căn phòng trống rỗng, mọi người đều đi ra ngoài rồi?
Bụng đói kêu ùng ục, cô xuống giường dùng tay vuốt tóc, cô lười buộc hai bím tóc nên tiện tay buộc một bím tóc đuôi ngựa.