Từng cánh hoa anh đào theo làn gió bay bay, từng cánh nhè nhẹ rơi xuống. Xung quanh chỉ còn tiếng lá xào xạc, chốc chốc lại nghe tiếng chim hót vang văng vẳng.
“Mộ Hàn, em đừng tiếp xúc với mấy người như thế nữa. Anh không thích.” Duệ Khải bĩu môi, không chịu được nói ra hết suy nghĩ trong đầu. Ở với cậu, anh không thể giấu, trừ gia thế và cái gia đình mục nát kia.
“Đây là cấm em không kết bạn?” Mộ Hàn phì cười, hỏi anh. Bao giờ nhìn anh, cậu cũng sẽ nổi ý muốn trêu chọc.
“Không phải cấm, là hạn chế.” Duệ Khải không biết nói gì hơn, đôi mắt kiên định nhìn cậu, nhưng mặt lại phụng phịu: “Anh sẽ khóc đấy, thấy em đi chung với mấy thằng đấy làm anh phát điên lên được.”
“Em có biết anh đã rất ghen không? Thậm chí lúc nhìn em đi cùng thằng...Ờ ừ, cái thằng tên Thụy Phiên, Mã Thụy Phiên! Anh tức điên lên được! Anh đã tự hỏi tại sao thằng đó lại tồn tại nữa là...” Nhìn cậu với ánh mắt long lanh ánh nước, anh nói tiếp: “Vậy nên, em làm ơn tránh xa mấy thằng khốn giống thằng đó ra nhé. Anh sợ lắm, anh sợ anh không tốt bằng...Anh sợ anh không ngoan được hơn nữa, anh sợ lắm em à...” Anh ôm lấy người cậu, sụt sùi.
Mộ Hàn ôm lấy anh, vỗ về, nhẹ giọng an ủi: “Em chỉ có anh là đủ rồi. Người yêu em vừa đẹp trai, đáng yêu, bình thường dễ thương, ghen lên càng dễ thương. Không những thế mà còn ngoan ngoãn, biết nghe lời, biết chăm sóc cho em, làm gì cũng luôn nghĩ đến em, luôn quan tâm đến cảm nhận của em. Dù chỉ một hành động hay biểu cảm nhỏ và trôi qua nhanh thôi anh cũng để ý, phải nói trên người em có gì anh đều thấy và ghi hết trong đầu rồi.” Thở nhẹ ra, hít lấy một ngụm khí, cậu nói tiếp: “Em chỉ làʍ t̠ìиɦ với anh, cũng chỉ nói lời ngon tiếng ngọt với anh, em không có anh liền không được. Dục cầu bất mãn, thiếu anh em như hóa điên, em chỉ yêu một mình anh.”
Duệ Khải im lặng không nói, vành tai anh đỏ ửng, anh thích cậu đến điên người. Dù có nhai đi nhai lại cả một ngày anh cũng không thể ngừng nói với cậu rằng:Anh rất rất yêu cậu.
***
Đã mười một giờ trưa, cậu xoay người, ôm chiếc giỏ để đến trước mặt, lấy từ trong giỏ ra hai hộp cơm đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, cậu ôm chiếc giỏ trả về chỗ cũ.
“Tách” nắp hai chiếc hộp đựng cơm lần lượt được mở ra, Mộ Hàn đẩy một phần sang cho anh, giữ lại cho mình một phần, hạ giọng nói: “Ăn đi.”
Duệ Khải ngây người nhìn cậu, anh ngẩn ngơ lạc lối, vẫn như ngày đầu anh và cậu gặp nhau, cậu vẫn làm mê mệt.
“Nè, Duệ Khải! Ăn đi, nhìn chằm chằm em làm gì thế hử?” Mộ Hàn quơ quơ tay trước mặt anh, nghi hoặc hỏi.
Lời cậu thốt ra như kéo anh về thực tại. Nhìn cậu, anh khẽ cười, nhẹ giọng: “Dạ, anh ăn nè. Tại em đẹp quá, anh không nỡ rời mắt.”
Mộ Hàn ho khù khụ, giọng nửa đùa nửa thật: “Anh khéo đùa, cứ trêu em. Lo mà ăn đi đấy!”
Duệ Khải múc một muỗng cơm bỏ vào miệng, vừa nhai anh vừa phụng phịu: “Đồ ngốc, chuyện đó ai lại đem ra đùa. Anh thấy người yêu anh đẹp cũng là đùa?”
Mộ Hàn cười lên đầy bất lực: “Được được, em tin anh. Lo mà ăn đi, kẻo nguội hết lại mất ngon.”
“Nguội rồi vẫn ngon, người yêu anh nấu thì gì cũng ngon.”
“Ô, thế à?”
“Em chưa nghe câu trong mắt kẻ si tình, xấu đến mấy cũng hóa Tây Thi hả?”
Mộ Hàn nghe đến đây phiền cau mày, đanh giọng hỏi: “Thế ý anh bảo là em xấu à? Em xuyên về cổ đại còn có thể xưng đế một phương, hậu cung trăm nghìn nam sủng, anh dám chê em xấu?”
Duệ Khải ngừng nhai, nuốt xuống cái “ực”, mặt đanh lại, nghiêm giọng hỏi: “Trăm nghìn nam sủng? Ngoài anh ra em còn muốn có thêm thằng nào nữa? Hả?!”
“Cốc” gõ vào đầu anh một cái, Mộ Hàn cúi đầu cặm cụi ăn.
Duệ Khải cười trừ, chỉ đành bất lực nhìn cậu. Cuối cùng cũng cúi xuống ăn.
Ít lâu sau, hai hộp cơm được cậu và anh khử sạch sẽ, một hột cơm cũng không còn.
Duệ Khải dọn dẹp, trồng hai cái hộp lên rồi đóng nắp lại, để vào một cái túi bóng nhỏ “bọc rác chuyên dụng” kèm dòng chữ nhỏ trên giấy ghi chú.
Ngước lên nhìn Mộ Hàn đang uống nước, anh đưa ngón cái biểu thị dấu like, sau liền hạ giọng ngợi khen: “Rất ngon!”
Mộ Hàn ưỡn ngực, tự tin đáp: “Em làm không ngon thì ai làm ngon.”
Duệ Khải cười lên khanh khách, tràn cười đầy sảng khoái của Mộ Hàn cũng vang lên tiếp sau. Đưa tay xoa xoa bóp bóp hai cái má bánh bao trắng hồng căng mọng, giọng chứa ý cười: “Đã bảo người yêu anh nấu ngon nhất mà. Ăn xong anh liền xuống thăng thiên, như bay lên mười tám tầng mây vậy.”
“Yêu lắm.” Mộ Hàn nói.
Anh cũng không nói gì thêm, nắm lấy tay Mộ Hàn, vén cửa lều, kéo cậu vào trong. Vừa vào hết người, anh kéo khóa, khóa kín lại. Đã quá rõ, anh muốn làm gì hành động của anh đều thể hiện lên hết thảy.
“Bảo bối, lại hứng rồi?”