Mộ Hàn khẽ run: “Anh...chúng ta thương lượng chút đi. Mai hẳn làm, dù sao cũng mới về. Với cả bây giờ em cũng mệt rồi, chúng ta cùng ngủ nhé.”
Điều này tất nhiên Duệ Khải không đồng ý, làm sao để cậu trốn dễ như thế. Anh nhìn cậu mỉm cười trìu mến, đồng thời lắc nhẹ đồng, ngón trỏ đung đưa biểu thị không vừa ý: “Không được, nếu để đến mai anh sẽ phế mất. Em nỡ lòng để chồng tương lai em bị phế ngay trước mặt em sao?”
“Anh...Em không nói chuyện với anh. Ngủ đi, bây giờ em mệt thật, không làm đâu.” Mộ Hàn đặt tay lên trán, cậu rất mệt, nhiệt độ cũng cao hơn bình thường. Cậu lừ đừ bước từng bước cực nhọc lên phòng ngủ, cậu bệnh rồi.
Ấy vậy mà lúc nãy cậu lại giận hờn vu vơ với anh, giận vì không được lặn biển. Nếu lúc nãy cứng đầu, ngoan cố lặn xuống biển, sợ rằng với áp suất cùng nhiệt độ dưới đáy đó sẽ làm cậu tê dại mà chết dần chết mòn.
“Duệ Khải, đỡ em.” Mộ Hàn quay đầu, giọng nửa cầu nửa buộc: “Nhanh, đến đỡ em, em mệt...”
Duệ Khải nghĩ vu vơ, lật đật chạy đến bế thốc cậu lên.
Gương mặt cậu đỏ bừng, hơi thở nồng đậm, không khí xung quanh dần nóng lên trông rõ.
Duệ Khải đặt cậu xuống, tay đưa lên trán cậu, tay còn lại lục tìm nhiệt kế thủy ngân trong ngăn tủ đầu giường, anh muốn đo nhiệt cho cậu trước khi đi mua thuốc.
Duệ Khải nhăn mặt, đôi mày anh trau lại, sắc huyết giảm xuống, âm trầm nói: “39°5, em ngoài sốt mệt người ra thì còn gì nữa không?”
Mộ Hàn lắc đầu: “Hơi mệt người, hết rồi.”
Duệ Khải thở dài nhẹ nhõm. Điều quan trọng bây giờ là đi mua thuốc hạ sốt cho cậu, người làm đều đi về hết, anh chỉ còn cách để cậu nằm chờ trong lúc anh đi mua thuốc.
Dù không muốn, Duệ Khải cắn răng, ôn tồn bảo: “Vợ yêu, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về. Anh đi mua thuốc hạ sốt cho em, một tí thôi, sẽ nhanh về với em.”
Mộ Hàn gật nhẹ đầu, cậu đợi bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, cậu mới yên tâm đánh một giấc.
Duệ Khải phóng vội đến nhà thuốc gần đó, tỉ mỉ hỏi han, loại này thế nào, loại kia thế nào, loại này bao nhiêu độ có thể uống, loại kia bao nhiêu độ mới uống được. Anh đứng hỏi, dược sĩ trả lời, từng lời một đều được anh ghi nhớ.
Sau một hồi, anh cuối cùng cũng chọn được loại thuốc phù hợp nhất với cậu. Cuống cuồng phóng nhanh về nhà, nơi cậu đang chờ anh ở đó. Anh nhìn về xa xăm, không kìm được nhói lên một tiếng.
Nếu có ai hỏi tử huyệt của anh nằm ở đâu, thì đó chính là cậu. Trên cơ thể anh dù có đâm đến nát vụn thì thần hồn anh vẫn còn sống mãi, trừ phi cậu hồn phi phách tán, khi đó anh mới thật sự chết đi. Cái đó gọi là chết tim.
***
Duệ Khải để viên sủi vào trong cốc thủy tinh chứa vừa đủ hai trăm mililit nước lọc tinh khiết. Anh tiến về phía cậu, tay cầm ly thuốc, đặt lên cái kệ sát giường. Anh ân cần, nhẹ nhàng từng chút một đỡ cậu ngồi dậy. Tim anh như muốn rớt ra ngoài, mồm thì thầm lẩm bẩm gì đó chỉ một mình anh hiểu.
“Anh sao đấy? Đưa thuốc cho em, không cần hầu tận miệng thế đâu. Em mệt không đi được, nhưng tay vẫn lành lặn. Em tự làm được, đưa em.” Cậu vừa nói, vừa giơ tay với lấy ly thuốc trên tay anh.
Duệ Khải nắm chặt tay kia của cậu, khẽ nói: “Em là của anh, bệnh anh không chăm, em còn muốn ai chăm?”
Mộ Hàn lắc đầu: “Để anh chăm là được, sướиɠ không thích, khổ cứ làm. Em cho anh khổ.”
“Ngốc.” Duệ Khải nhìn cậu, anh cười với cậu, đưa ly thuốc lên miệng, ngậm một ngụm, tiến đến đút cho cậu.
“Ực” cậu nuốt xuống ngụm thuốc vừa rồi, đỏ mặt: “Sao...sao lại đắng quá vậy.”
Duệ Khải cười khổ: “Anh thấy không đắng.” Dừng lại vài giây, anh cau mày, oán trách: “Anh đút cho, em vẫn thấy đắng?”
Mộ Hàn lắc đầu: “Không phải, anh rất ngọt, nhưng miệng người bệnh thường rất đắng, thuốc cũng không ngọt nên em mới thấy đắng.”
Duệ Khải nghe vậy đưa ly thuốc cho cậu, chạy đi đến tủ quần áo tìm kiếm thứ gì đó.
Lát sau thì anh quay lại, ly thuốc được cậu uống sạch đặt lên kệ cạnh giường.
Duệ Khải mỉm cười với cậu, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay trái ôm lấy eo cậu, tay còn lại xòe ra.
Mộ Hàn nhìn viên kẹo trên tay anh, hạ giọng: “Cứ chăm em như em bé vậy, em lớn rồi.”
Duệ Khải liền phụng phịu, dúi viên kẹo vào tay cậu, dăm ba câu giận hờn vu vơ được thốt ra: “Ai bảo em lớn rồi? Em là em bé của anh, anh cho thì nhận. Từ chối là anh giận đó.”
Mộ Hàn cười đầy bất lực, thở dài một tiếng: “Em nhận, em nhận.”
Duệ Khải cười khì khì. Thơm lấy thơm để hai bên má cậu, anh liếʍ môi, hạ giọng thốt ra một chữ: “Ngọt.”
“Ôm em ngủ.” Mộ Hàn thẹn đỏ mặt. Thường người bệnh sẽ mềm lòng hơn lúc bình thường. Cậu cũng không ngoại lệ, thẹn chín cả mặt.
Duệ Khải nhìn gương mặt đỏ như cà của cậu, hạ giọng: “Được, ngủ.”