Hệ Thống Xuyên Nhanh: Cuộc Sống Hạnh Phúc

Chương 18: Sư huynh cao lãnh ôm một

* Vì thế giới này là tu tiên cổ đại nên minh thay đổi cách xưng hô của các nhân vật.

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đang tính toán giá trị nguyện lực cho ngài. ]

[Ở thế giới trước, tổng giá trị nguyện lực là 10.000 ]

[Giá trị nguyện lực vượt qua 0 giá trị, cửa hàng hệ thống được mở ra, ký chủ có muốn xem một chút không? ]

[Tốt.]

Sở Thanh Hoà nhìn thấy trong cửa hàng hệ thống có nhiều loại vật phẩm khác nhau, như giải độc đan, mỹ nhan đan, bùa may mắn, vân vân....

nàng nhìn mà muốn hoa cả mắt.

[Ký chủ muốn nghỉ ngơi một chút hay trực tiếp đến thế giới tiếp theo? ]

[Hãy đến thế giới tiếp theo đi. ]

[Được rồi, đây là thông đạo dịch chuyển tức thời dành cho ngài——]

"Pa——" Sở Thanh Hoà vừa đưa mắt nhìn qua, liền thầy có một cây roi đánh xuống trên người nàng.

Không hề cảm thấy đau, điều kỳ lạ là chiếc roi lập tức bật ngược trở lại khi chạm vào người nàng.

Sở Thanh Hoà phát hiện nàng đang chật vật quỳ trên mặt đất, trước mặt là một hàng nam tử mặc đạo bào.

Người nam nhân ngồi trên đài cao nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp: "Sở Thanh Hoà, ngươi đã biết sai không?"

Dứt lời liền hung hăng quất roi về phía nàng.

Nàng vô thức giơ tay chặn lại, kết quả chiếc roi lập tức bật ngược trở lại.

Khác hẳn với lần vừa rồi, lần này cây roi bật mạnh về phía sau, rơi trúng người trên bục cao.

"Phốc—" Người nam nhân kia lập tức phun ra một ngụm máu. Đôi mắt ông ta dán chặt vào người nàng, đôi tay run rẩy chỉ vào nàng.

Cũng may cây roi đó không rơi xuống người nàng, nàng toàn thân run rẩy, nếu nó đánh trúng nàng, thì có thể ngay tại chỗ đi về thế giới bên kia.

“Chưởng môn—”

“Chưởng môn—”

Những người xung quanh người nam nhân lập tức tiến lên xem xét thương thế của ông ta, nói đủ thứ lời lẽ quan tâm.

Tất nhiên, cũng có người chạy đến chỉ trích nàng.

Là một nam nhân trẻ tuổi, cả người như một khối ngọc ôn hòa, đôi mắt đào hoa tràn đầy tức giận nhìn nàng chằm chằm, môi mỏng hơi mím lại, rút

kiếm chỉ vào nàng, tàn nhẫn nói: "Sư muội, ngươi thật quá đáng."

Sở Thanh Hoà ngẩng đầu nhìn hắn, không tiếp nhận cốt truyện, nàng không thể biết trước tiền căn hậu quả, nhưng lúc này nàng quả thật vô tội a, nàng cũng không làm cái gì cả.

[Hệ thống, tình huống hiện tại là thế nào?]

Hệ thống giới thiệu ngắn gọn cho Sở Thanh Hoà.

[ Ký chủ, những người này đều là người thèm muốn bảo vật của ngài, ngài đừng sợ, bọn hắn sẽ không tổn thương ngài được đâu. ]

[tốt. ]

Sở Thanh Hoà chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh và những người xung quanh, từng chữ từng chữ nói: "Nếu đã thèm muốn bảo vật của ta, ngươi lấy tư cách gì mà nói lời này?"

Sở Thanh Hoà phát hiện giọng chính mình mềm nhũn không có chút khí thế nào.

Bất quá người nam nhân trên bục cao đã nôn ra hai ngụm máu.

Những người xung quanh không quan tâm đến nàng nữa, họ đổ xô đến quan tâm tình huống hiện tại của ông ta.

Sở Thanh Hoà lợi dụng tình thế rút lui khỏi chính điện, một bên tiếp thu nội dung vở kịch của thế giới này, một bên dưới sự chỉ dẫn của hệ thống đi về nơi ở của nguyên chủ.

Đây là thế giới tu tiên. Nguyên chủ Chu Thanh Hoà là đệ tử nội môn của Thái Thanh Tôn giả của Vạn Môn Tông, đồng thời cũng là nữ nhi của thành chủ thành Cẩm Tú. Đáng tiếc ở nơi này là thế giới mà mọi người đều tu tiên, mà nguyên chủ chỉ là một người bình thường không thể tu luyện.

Cốt truyện bắt đầu từ đại đệ tử Thái Thanh Tôn giả,Thẩm Kỳ Ngọc, tức là người nam nhân có đôi mắt đào hoa nàng vừa gặp, sau khi ra ngoài lịch luyện trở về, nửa đường liền thu nhận một nữ đệ tử tên Lan Bình.

Nguyên chủ Sở Thanh Hòa là nữ nhi của thành chủ thành Cẩm Tú, Sở Bạch cùng sư muội của Thái Thanh Tôn giả, Thanh Âm. Sau khi Thanh Âm qua đời, Sở Bạch đã gửi nàng Vạn Môn Tông để Sở Thanh Hòa có thể tu luyện tốt hơn. Thái Thanh Tôn giả đối với Sư muội yểu mệnh của mình yêu thương vô cùng, nên đã dành hết tình yêu thương này sang người nữ nhi của nàng, Sở Thanh Hòa. Thật là đem nàng giống như nữ nhi thân sinh mà nuôi dạy.

Đáng tiếc là nàng không thể tu luyện, Thái Thanh Tôn Giả đã thử qua rất nhiều đan dược, dùng qua vô số linh thảo nhưng cũng đều không có tác dụng gì.

Cuối cùng, không thể không vì nàng mà chế tạo rất nhiều pháp khí phòng thân.

Bình thường khi đi ra ngoài lịch luyện có cái thứ gì tốt cũng sẽ cố gắng hết sức lấy đến cho nàng.

Vốn dĩ nàng sẽ lớn lên dưới sự che chở của sư phụ mà vô lo vô sầu, nhưng đáng tiếc Thái Thanh Tôn giả đã đạt đến hậu kỳ Đại Thừa, lại vì có tâm ma mà không vượt qua được thiên kiếp mà bỏ mình.

Địa vị của nàng ở Vạn Môn Tông đã bị đảo lộn long trời lở đất chỉ sau một đêm.

Trước khi Thái Thanh Tôn Giả trải qua thiên kiếp, hắn đã chuẩn bị cho nàng rất nhiều pháp khí và linh thạch, hy vọng sau này nàng có năng lực tự bảo vệ mình, hy vọng những thứ này có thể bảo hộ nàng một đời vô lo.

Lan Bình là đệ tử của sư huynh nàng. Khi sư phụ còn tại thế, Lan Bình khắp nơi nhằm vào nàng, ghen tị với nàng, cảm nàng đã chiếm dụng một đường tài nguyên của Thái Thanh Tôn giả.

Không chỉ vậy, sau khi sư phụ qua đời, nàng ta còn thổi gió bên tai ta đại sự huynh Thẩm Kỳ Ngọc, nói sư phụ quá sủng ái nàng.

Khiến Thẩm Kỳ Ngọc đối với nàng sinh oán giận. Hắn cảm thấy sư phụ thật bất công.

Trên thực tế, Thái Thanh Tôn giả có tổng cộng bốn đệ tử tính cả nàng, sư phụ từ trước tới giờ chưa từng đối đãi khắc nghiệt với ai.

Nhị sư huynh và tam sư huynh bất ngờ chết trong một lần đi lịch luyện, đến cuối cùng sư phụ đã chia đều tư khố của người cho nàng và đại sư huynh, chỉ là sư phụ đối với nàng muốn để ý nhiều hơn một chút mà thôi.

Nhưng là Lan Bình không cho rằng nàng, Sở Thanh Hòa, chỉ là một người bình thường, có tư cách lấy được những thứ này.

Vì vậy, sau cái sư phụ mất, nàng ta ngày ngày sỉ nhục lăng mạ nàng càng thêm thậm tệ.

Không chỉ có vậy, thất phu vô tội hoài bích có tội, những thứ trên người nàng còn khiến cho đám người của Vạn Môn Tông ngày đêm thèm muốn.

Nàng không có linh lực, không thể tu luyện nên chỉ có thể dựa vào pháp khí của sư phụ để bảo vệ mình.

Trên người nàng có ba giọt máu đầu tim do Thái Thanh Tôn giả lại, có thể cứu mạng nàng trong khoảnh khắc sinh tử.

Sau cuộc xét hỏi này, nguyên chủ bị giam vào cấm địa của Vạn Môn Tông chịu hết mọi tra tấn cho đến khi cả ba giọt máu đều bị sử dụng hết.

Trưởng môn của Vạn Môn Tông đã sử dụng một thần khí cưỡng ép phá bỏ cấm chế mà Thái Thanh Tôn giả lưu lại cho nàng, lấy đi nhẫn trữ vật của nàng.

Nguyên chủ cứ như vậy mà chết ở trong cấm địa của Vạn Môn Tông, ngay cả cơ hội cầu cứu phụ thân cũng không có.

Sở Thanh Hoà sau khi tiếp nhận cốt chuyện thì cảm thấy có chút nặng nề, sự oán hận cùng không cam lòng của nguyên chủ sau khi chết đi vẫn còn đọng lại trong cơ thể nàng.

[ Nguyện vọng của nguyên chủ là gì?]

[Nguyện vọng của nguyên chủ chính là sống thật tốt, nàng biết phàm nhân nhất định không thể đấu lại tu sĩ, cho nên nàng muốn sống thật tốt. ]

[Tốt. ]

Sở Thanh Hoà dưới sự hướng dẫn của hệ thống tìm được phòng của nguyên chủ.

Vừa bước vào cửa, đã cảm nhận được trong phòng được bày trí thật tinh xảo.

Trong phòng khắp nơi đều có rèm màu hồng phấn, bên ngoài giữa thính phòng cùng nội thất có treo một tấm rèm được làm bằng những mảnh linh thạch thượng phẩm vô cùng tinh xảo.

Ngay khi bước vào phòng trong, vật đầu tiên nàng nhìn thấy là một tấm kính lưu ly vô cùng lớn.

Sở Thanh Hoà nhịn không được chạy đến trước gương ngắm ngía.

Nguyên chủ có một đôi mắt trong suốt, ánh mắt liễm diễm thiên chân vô tà, sinh động tựa như biết nói. Trên khuôn mặt đầy đặn còn chưa thoát khỏi nét ngây ngô của tiểu hài tử là đôi lúm đồng tiền nho nhỏ, làn da trắng nõn tựa mỡ đông, đôi môi anh đào hồng diễm ướŧ áŧ, nhìn một cái chính là thiếu nữ vô lo vô sầu.

Sở Thanh Hoà nhìn bản thân trong gương mặc một bộ váy tiên màu vàng nhạt, hoa văn trên váy mơ hồ hiện lên theo mỗi bước nàng chuyển động, giống như một con bướm hoạt bát đang bay múa.

nàng chải một búi tóc song hoàn kế, trên đầu còn cài hai quả cầu lông nho nhỏ mềm mại.

Không biết trước khi nàng tới nguyên chủ đã trải qua những gì, búi tóc có chút lỏng lẻo, quả cầu lông trên đầu cũng hơi xiêu vẹo, sắc mặt có chút tái nhợt.

Bất quá như vậy lại khiến nguyên chủ càng thêm mềm mại, dễ thương.

Sở Thanh Hoà không khỏi giơ tay sờ lên mặt, lại không nhin được đem tiểu mao cầu vuốt thẳng.

Không biết quả cầu lông này làm bằng lông gì, nhưng sờ vào có cảm giác mềm mại và ấm áp, khiến nàng yêu thích không buông tay.

Bản thân ở cái thế giới này thực sự là một tiểu tiên nữ mềm mại, dễ thương a.