Xuyên Thành Ba Của Nam Phụ

Chương 39: Ở lại (TG1)

Giữa trưa, Cố Hi làm bánh mì kẹp đơn giản, bánh được chảo rán qua kẹp với thịt om bị ghiền vụn, có thêm hai quả trứng gà, ít rau xanh (rau mùi, bắp cải thái), khoai tây sợi đã xào sơ. Bởi vì nguyên liệu thức ăn phong phú, có rau có thịt nên món ăn càng thêm hấp dẫn, không dễ ngán.

Hai đứa trẻ được ăn ngon, mắt đứa nào đứa nấy cũng đều sáng trưng.

Lúc bọn họ đang ăn cơm, Lý Cẩu Đản tới giao nửa hộp giun. Cố Hi cũng mời cậu nhóc ăn bánh mì kẹp, cậu biết đứa trẻ này làm việc rất vất vả, cho nên tiện tay chuẩn bị thêm một phần cho cậu nhóc.

Sau giờ cơm trưa, thấy thời gian còn khá sớm, chỉ mới 11 giờ rưỡi, Cố Hi bèn lấy những tờ giấy mà cậu đã chuẩn bị đêm qua, dùng kim chỉ khâu chúng lại thành một quyển sách tự học. Trong đó là những kiến thức cơ bản Cố Hi tự viết tay, nào là con số 123, con số La Mã, bảng chữ cái và ghép vần.

Mỗi một trang giấy là một bài tự học, gồm 2 con chữ, 2 con số thường, 2 con số La Mã, ....làm Lý Cẩu Đản cảm động phát khóc.

“Trong quyển sách này có 26 trang, tương đương 26 bài học, mỗi bài sẽ có 2 chữ, 4 số. Đợi con học xong mấy này rồi, thầy lại dạy con cách ghép vần đọc chữ.” Lúc làm quyển sách tự học này, Cố Hi cũng đặt không ít tâm tư vào đó. Cậu dùng giấy bìa cứng từ chỗ giám đốc Đái làm nên, khá bền bỉ.

1 giờ rưỡi chiều mới đi học, hiện giờ là 12h trưa vẫn còn sớm, Cố Hi để hai nhóc con ngủ trưa một lát, còn bản thân thì lên núi nhặt củi, vì củi khô trong nhà sắp hết rồi.

Cố Hi đi chưa được bao lâu, Phạm Học Trí lại tới, hắn có chút không an tâm về đứa em trai tiểu mập mạp của mình. Vừa đến cửa đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của tiểu mập mạp, có vẻ oắt con đã làm quen được bạn mới. Hắn đẩy cửa gỗ đi vào, thấy hai ông con đang miệt mài băm cỏ ở phòng chứa củi.

Phạm Học Trí bất ngờ, hỏi: “Hai đứa làm gì đấy?”

Trên thực tế, hắn có chút ngoài ý muốn, từ bao giờ, tiểu mập mạp nhà hắn lại cần cù chịu làm việc vậy?

“Em đang băm cỏ heo.” Tiểu mập mạp dõng dạc nói, một bên ngồi băm cỏ, một bên miệng nhỏ không ngừng ăn gì đó.

Phạm Học Trí nhìn sang, thấy có hai mâm để bên cạnh bọn nhỏ, trong mâm có một ít hạt dẻ và dâu dại. Phạm Học Trí thầm nghĩ bụng, vẫn là hắn dễ nuôi hơn oắt con tiểu mập mạp này nhiều. Sau đó, Phạm Học Trí cầm lên một hạt dẻ cho vào miệng, vị ngọt ngọt bùi bùi, ăn khá ngon.

Không ngờ giây sau, tiểu mập mạp trừng mắt mà la hắn: “Anh, sao anh lại có thể ăn đồ ăn vặt của trẻ em vậy hả? Anh thật là quá đáng!”

Phạm Học Trí mặt cứng đờ, tâm tình ăn hạt thứ hai cũng chẳng còn.

Tiểu mập mạp hùng hùng hổ hổ nói: “Đây là đồ ăn vặt của em với Tiểu Thành Đồ, anh không được cướp đồ ăn của tụi em!”

Phạm Học Trí bất giác đưa mắt nhìn sang Tiểu Thành Đồ, nhóc con cũng thành thật tò mò nhìn lại hắn.

Hắn đành dẹp ngay cái ý nghĩ ăn ké, hỏi: “Thầy Tiểu Lý đâu?”

Chưa đầy một giây, tiểu mập mạp liền đổi sang vẻ mặt khác, nhóc con làm một bộ như đau lòng cho thầy tiểu Lý, nói: “Trong nhà sắp hết củi, thầy tiểu Lý đi nhặt củi rồi.”

Phạm Học Trí đứng im lặng. Đột nhiên tiểu mập mạp lại nói: “Anh, tối nay em muốn ở lại nhà thầy tiểu Lý, anh đem quần áo qua cho em đi.”

Nhóc con vừa nói, cũng không quên làm giọng đáng thương mà than vãn: “Bằng không em đi theo anh, thế nào cũng sẽ chết đói cho coi.”

Đây là em trai ruột hắn à?

Sao hắn cảm thấy giống như là mẹ kế sinh cho hắn em trai kế thế nhỉ?

“Thầy tiểu Lý của em cho sao?”

Tiểu mập mạp như muốn méo mỏ, kia chỉ là tính toán nhỏ của nhóc, đợi anh nhóc đưa quần áo đến đây rồi, thầy tiểu Lý còn đuổi nhóc đi được chắc? “Tất nhiên, thầy tiểu Lý tốt vậy mà.” Tiểu mập mạp nói dối không chớp mắt.

“Ừm.” Phạm Học Trí coi như là đồng ý.

“Anh, thầy tiểu Lý nấu ăn thật sự rất ngon, ước gì thấy ấy là anh của em thì hay biết mấy ha.” Thấy mục đích của mình trước mắt đã thành công, tiểu mập mạp liền chuyển sang đề tài khác nói.

Phạm Học Trí ở một bên nghe mà tay nắm lại, thèm đánh cho oắt con tiểu mập mạp một trận.

“Anh, thầy tiểu Lý làm bánh mì kẹp ăn cũng rất ngon.” Tiểu mập mạp còn làm bộ nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình, tiếp tục nói: “Đáng tiếc, anh không ăn được.”

Giờ khắc này, Phạm Học Trí nắm tay siết chặt hơn, ngón tay kêu khanh khách: “Trưa nay em ăn bánh rou jia mo?” Giọng hắn trầm thấp đi nhiều, hiển nhiên là đang cố áp xuống cơn muốn đánh người.

Mà Tiểu mập mạp giả bộ không biết gì, tiếp tục chọc tức anh nhóc: “Vâng, thầy tiểu Lý nói dùng bột cao lương làm vỏ bánh, trong nhân có rau mùi, bắp cải, trứng gà, thịt om vụn, khoai tây sợi.” Nhóc con giơ ngón tay điểm từng nguyên liệu, “Nhưng mà em muốn ăn món canh gà rừng sở trường của thầy cơ.”

Phạm Học Trí không nói gì, xoay người liền bỏ đi, tiếng xe đạp bên ngoài vang lên có thể nghe ra hắn dùng lực khá lớn. Tiểu mập mạp đuổi theo, gọi lớn: “Anh, đừng quên tối mang quần áo đến cho em đó nha.”

Có điều, phải để tiểu mập mạp thất vọng rồi, đêm đó anh nhóc không đến.

Trước khi rời đi, tên trong nóng ngoài lạnh Phạm Học Trí đã thầm để lại một câu trong bụng: ngày mai, em mặc đồ dơ mà đi học đi.

....

9 giờ tối, thấy sắc trời đã không còn sớm, giờ cơm đã qua nhưng Phạm Học Trí vẫn chưa xuất hiện, Cố Hi nhịn không được nhíu mày, hỏi: “Tiểu mập mạp, anh em không tới ư?”

Đoán anh mình chắc không đến được, tiểu mập mạp hơi hơi thất vọng, nhưng vẫn không bằng niềm vui sướиɠ khi được ở lại. Anh nhóc không tới càng tốt, nhóc được ăn cơm chiên trứng do đích thân thầy tiểu Lý làm, thơm ngào ngạt. Anh nhóc không có.

“Anh em là quân nhân, có đôi khi sẽ rất bận, đi tận mấy ngày mới về nhà.” Tiểu mập mạp tìm một lí do nói giúp anh nhóc.

Nghe tiểu mập mạp biện hộ, Cố Hi không khỏi nhíu mày, thế này cũng không được. Nếu lỡ tiểu mập mạp không đến ở nhà cậu, tan học thì sao đây? Phạm Học Trí không tới đón, để tiểu mập mạp ở lại một mình ở lớp học à?

Lần sau gặp lại hắn, phải nói một tiếng mới được.