Mặt Trời Nhỏ

Chương 12: Cậu chủ nhỏ

Tân Triều Dương tiến lên hai bước, nhặt tấm thẻ dưới đất lên. Nhìn hai chữ【 Lâu Hành 】in vết dấu chân, không vui mà mấp máy môi, lấy khăn giấy từ trong cặp sách ra lau.

Lâu Hành thấy vậy, hơi nhíu mày, lại nhìn thấy tấm biển lớn nổi bật kia, đại khái đã hiểu được vừa xảy ra chuyện gì.

Hắn nhìn Mạc Tiểu Thu nói: "Mau đem đồ cá nhân của cậu đi đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những bạn học khác.”

Sắc mặt Mạc Tiểu Thu biến đổi: "Lâu Hành, cậu đang giận sao?"

Lâu Hành không đáp lại, dừng xe ở một chỗ khác, nhìn Tân Triều Dương và Cao Chí Kiên nói: "Đi thôi."

Hai mắt Mạc Tiểu Thu đỏ lên, lớn tiếng nói: "Lâu Hành, có phải cậu với Vương Sơ Tuyết ở bên nhau rồi không?"

Lâu Hành nhíu mày, để những người khác không hiểu lầm, trả lời: "Không."

"Vậy tại sao thẻ của cậu ta được treo ở đây, còn của mình lại không được? Vậy không công bằng!" Mạc Tiểu Thu không phục.

Cao Chí Kiên cạn lời:

"Đại tiểu thư, này có gì không công bằng. Cũng không có gì khác biệt, lại làm lớn chuyện thật khó coi."

Mạc Tiểu Thu không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Lâu Hành. Lâu Hành vỗ vỗ Tân Triều Dương: "Đi thôi, đừng để trễ."

Nói rồi bước đi, Tân Triều Dương vội vàng theo sau.

"Lâu Hành!" Mạc Tiểu Thu không cam lòng hét lên, thấy Lâu Hành không quay đầu lại, tức giận, khóc lóc chạy đi.

Cao Chí Kiên kêu một tiếng: "Đại tiểu thư, cậu quên đồ kìa."

"Cút đi."

Mạc Tiểu Thu hận không thể bịt miệng Cao Chí Kiên lại, đá hắn một cái rồi nhanh chân chạy mất, vừa chạy vừa lau nước mắt. Cao Chí Kiên ăn một cú đá, lảo đảo, bắt lấy tay trái Tân Triều Dương mới không tiếp đất:

"Người ta gọi đây là cửa thành cháy, cá trong nước còn bị vạ lây*."

(*Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư 城門失火,殃及池魚: Tương truyền, thời Xuân Thu, Trì Trọng Ngư người nước Tống, nhà ở gần cửa thành. Một lần thành bị hỏa tai, lửa lan rộng sang nhà họ Trì, khiến Trọng Ngư bị chết cháy. Và Trì Ngư ở đây là Trì Trọng Ngư. Lại có thuyết cho rằng trì ngư 池魚 đơn giản chỉ có nghĩa là ao cá (trì 池 = ao; ngư 魚 = cá). Tống thành bị hỏa hoạn, người ta đổ xô đi múc nước chữa cháy, khiến cho ao chuôm gần đó bị cạn, cá tôm chết khô cả. Về sau, câu Thành môn ngư ương, hay Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư, ví với trường hợp không có liên quan gì đến sự việc nhưng lại phải chịu họa hại.)

Tân Triều Dương hoảng sợ, quay đầu thấy là do Cao Chí Kiên kéo mình mới nhẹ nhàng thở ra, bất an nhìn về phía Lâu Hành:

"Cậu ấy khóc....."

"Không sao, không cần để ý." Lâu Hành nói.

Cao Chí Kiên buông ra tay, đứng thẳng, nói:

"Ừ đúng vậy, cậu không cần để ý. Dù sao, cũng không phải là lần đầu tiên bị Lâu ca chọc giận. Khóc xong còn tới. Qua vài lần, chắc chắn cậu sẽ giống mình, toi luyện được ý chí sắt đá, hoàn toàn vô cảm. Chậc chậc, chỉ có đại tiểu thư là đủ kiên trì nhất, bị nam thần của mình ngược cả ngàn lần, vẫn đối tối với hắn như lần đầu, hehe."

Tân Triều Dương không tán đồng mà nhìn hắn một cái, do dự hỏi Lâu Hành: "Như vậy được sao?"

"Để cô ta bình tĩnh cũng tốt."

Lâu Hành nói không thèm để ý nghĩa là thật sự không thèm để ý đến.

"Không nói chuyện này nữa, cậu vừa nãy là sao? Cậu ta chọc đến cậu?"

Tân Triều Dương thấy nữ sinh kiêu ngạo như vậy nói khóc liền khóc, không muốn kể tội nữa, vội vàng lắc đầu: "Không có không có."

Cao Chí Kiên nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng sắc bén vừa rồi của Tân Triều Dương, xì một tiếng, cười nói:

"Còn không phải là chọc đến cậu chủ nhỏ của cúng ta hay sao! Cậu nói xem cậu ta làm chuyện xấu gì, dám đem thẻ viết tên nam thần của cậu chủ nhỏ dẫm dưới chân, hỏi sao không thể tức giận. Lão Lâu, mình dám cá với cậu cậu chủ nhỏ của chúng ta cả đời này cũng chưa nói chuyện lớn tiếng như vậy."

Tân Triều Dương nói: "Đừng gọi mình như vậy!"

Cao Chí Kiên duỗi tay ôm bả vai cậu: "Sao lại đừng gọi, như vậy sẽ thân thiết hơn."

Tân Triều Dương tránh qua một bên, đυ.ng vào người Lâu Hành. Lâu Hành dặn cậu phải cẩn thận, nhìn Cao Chí Kiên nói:

"Đừng chạm vào bả vai cậu ấy, ngày hôm qua mới bị đυ.ng vào."

Cao Chí Kiên nhớ đến Triệu Mạnh Minh đã đẩy cậu hôm qua, vội vàng thu tay, hỏi:

"Không tệ vậy chứ? Tên Triệu Minh Minh đáng chết, lần sau mình mà thấy hắn sẽ đấm một trận!"

Tân Triều Dương liên tục xua tay nói không có việc gì, nghiêm túc mà nói với Cao Chí Kiên:

"Cậu gọi bạn học Mạc là đại tiểu thư, gọi mình là cậu chủ nhỏ, giống nhau quá, còn các cậu lại khác. Mình không thích như vậy."

Cao Chí Kiên nghe xong vỗ tay một cái như nhận ra một chân lý mới: "Cũng có lí! Vậy nên gọi là gì? Hoàng tử bé hả?"

Tân Triều Dương: "....."

Tân Triều Dương không thèm để ý tới hắn nữa, đưa lên tấm thẻ, hỏi Lâu Hành: "Cái này nên làm gì bây giờ?"

"Ở trong tay cậu, tự mình quyết định đi." Lâu Hành không có ý sẽ giúp đỡ.

Tân Triều Dương đáng thương nhìn hắn: "Mình không biết....."

Lâu Hành cong cong khóe miệng, trả lời: "Cậu tự nghĩ đi."

Cao Chí Kiên nói ý kiến của mình: "Hay giao cho bên tìm đồ thất lạc?"

Tân Triều Dương cạn lời luôn, nghĩ nghĩ rồi nói: "Thôi thì đưa cho chủ nhân của nó đi."

Rốt cuộc nên xử lý như thế nào, chỉ có Vương Sơ Tuyết mới có thể quyết định. Cao Chí Kiên vừa nghe, lập tức nói:

"Để mình dẫn đường cho cậu"

Tân Triều Dương từ chối. Cậu cảm thấy tấm thẻ này đối Vương Sơ Tuyết rất có ý nghĩa, chắc chắn không muốn bị người nhìn thấy. Đặc biệt là Cao thân tàn miệng rộng. Đúng vậy, một ngày tiếp xúc, cũng đủ để Tân Triều Dương biết được thuộc tính của người này là một chiếc loa di động. Lầu học lớp 12 có tổng cộng ba tầng, khoa học tự nhiên lớp 7 học ở lầu hai, Vương Sơ Tuyết học ở khoa văn lớp 1 tại lầu 3.

Ba người đi đến cửa cầu thang, Lâu Hành nói:

"Đưa cặp sách cho tôi đi. Cậu lên tầng trên, lớp 1 nằm ở cuối hành lang bên trái, đừng để lạc."

Tân Triều Dương đem cặp sách đưa cho hắn, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Nhìn cậu lên trên, hai người quay đầu đi vào lớp học, Cao Chí Kiên nhịn không được nói thầm: "Vậy mà không cho mình gọi là cậu chủ nhỏ sao, một người tính cách ôn hòa lại dịu dàng, so với anh Ngọc còn mềm hơn mấy lần."

Lâu Hành cầm cặp sách đi, nhìn hắn. Cao Chí Kiên hiểu ý, làm hành động kéo khóa miệng lại: "Lời này mình sẽ khôg nói trước mặt cậu ấy đâu."

Lâu Hành chỉ nói một câu: "Đọc nhiều sách, ít nói lại."

Cao Chí Kiên kêu rên một tiếng: "Anh Lâu, mình không phải là em bé của cậu, Tân Triều Dương mới là em bé của cậu mà..."

"Hừ! Cao thân tàn, cậu chưa tỉnh ngủ à? cậu mà là em bé? Có phải cậu muốn tôi ói tới chết rồi giành lấy nguồn vui của tôi ha!”

Dương Tinh Tinh đang ăn sáng trên hành lang, nghe nhưungx lời đó như muốn nôn ra. Cao Chí Kiên cười hì hì lại gần:"Em gái Tinh Tinh, mới sáng ra mà uống coca, không sợ tăng cân hả? Không thì để mình chia sẻ với cậu."

Dương Tinh Tinh hất tay đang chụp lấy coca của hắn ra, chỉ về Lâu Hành đang bước vào lớp:

"Đó không phải cặp sách cậu bé xinh đpej kia sao? Người đâu rồi? Sao anh Lâu lại cầm nó?

"Chuyện này khá dài nha." Cao Chí Kiên vẫn cướp được Coca về tay mình.

Dương Tinh Tinh cũng không cùng hắn giành giật nữa, khoát tay nói:

"Nói ngắn gọn. Nếu là chị đây vui vẻ thì nó là của cưng."

"Cảm ơn phần thưởng của chị~~~"

Cao Chí Kiên uống Coca, sảng khoái mà kể lại những chuyện thú vị sáng nay gặp phải. Dương Tinh Tinh nghe được, mắng chửi thô tục, "Má, Mạc Tiểu Thu hϊếp người quá đáng! Đáng ghét thật."

Cô nàng kích động quá, vỗ tay vào lan can, Cao Chí Kiên thấy mà đau giùm. Hắn trấn an nói: "Cậu ta cũng bị anh Lâu dạy dỗ một trận rồi, đến mức khóc luôn. Mình khôg cần quan tâm cậu ta nữa."

Dương Tinh Tinh hừ một tiếng:

"Cậu xem cậu ta chính là đại tiểu thư chưa trải sự đời, cho rằng mình là trung tâm vũ trụ chắc."

"Thì đúng vậy mà."

Cao Chí Kiên với nàng có chung kẻ thù, phụ nàng chửi, chợt thấy Lâu Hành đi ra cửa, vội hỏi: "Anh Lâu đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi."

"Không đi đâu cả." Lâu Hành xua xua tay, đi lên cầu thang."

Cao Chí Kiên lúc này mới chú ý tới Tân Triều Dương còn chưa về lớp, dở khóc dở cười nói:

"Phải không vậy, chỉ trên dưới cách nhau một cái cầu thang cũng có lạc được đâu?"

Lâu Hành mới lên lầu, liền nhìn thấy Tân Triều Dương hai tay chống tay vịn cầu thang, đôi mắt nhắm, sắc mặt thật không tốt, còn mang theo mồ hôi lạnh.

"Tân Triều Dương, cậu sao vậy?" Lâu Hành bước nhanh đến bên cậu.

"Bạn cùng bàn?"

Tân Triều Dương theo tiếng nói quay đầu, lông mi run rẩy, không thể mở to mắt.

"Là tôi."

Lâu Hành nắm lấy cánh tay để cậu vịn vào, quan tâm nói:

"Đứng được không? Không thoải mái chỗ nào?"

Tân Triều Dương lắc đầu, nhìn hắn nở một nụ cười:

"Mình không sao. Nghỉ một chút sẽ tốt thôi."

Vài phút trước, Tân Triều Dương thuận lợi tìm được Vương Sơ Tuyết, đem thẻ bài đưa cho đối phương. Vương Sơ Tuyết hỏi sự việc đã xảy ra. Tân Triều Dương không kể chuyện Mạc Tiểu Thu ra, chỉ nói mình nhìn thấy nó rơi trên mặt đất, không biết nên xử lý thế nào, liền đem trả cho cô nàng.

"Cảm ơn cậu nhiều."

Vương Sơ Tuyết đem tấm thẻ bài cất vào cặp sách, nói sẽ xem lại, rồi xoay người liền chạy nhanh đến mức Tân Triều Dương gọi cũng không quay lại. Tân Triều Dương nghĩ thay vì để cô nàng chưa chuẩn bị tinh thần mà nhìn thấy cảnh trong nhà xe, không bằng mình nói trước để nàng chuẩn bị tâm lý, tránh giống như tình trạng náo loạn của Mạc Tiểu Thu.

Chỉ là không nghĩ tới đuổi theo hai bước, ngoài ý muốn bị cửa kính phía trước mở ra phản xạ ánh nắng mặt trời, lập tức trước mắt nhòa đi, thiếu chút nữa ngã xuống thang lầu, may kịp bắt lấy tay vịn. Thời gian còn sớm, ánh mặt trời cũng không quá gay gắt, Tân Triều Dương vốn cho rằng sẽ nhanh tốt lên, ai ngờ đến khi Lâu Hành tìm tới, đôi mắt cậu vẫn không mở ra được cộng thêm đầu choáng váng vô cùng. Lúc này, Tân Triều Dương hơi hối hận tối hôm qua quá tùy hứng.Nếu không phải do ôm di động quá lâu, đôi mắt mệt mỏi quá độ lại chưa ngủ tốt, cũng không đến mức bị chút ánh sáng ảnh hưởng, chật vật như thế.

Trước khi Lâu Hành xuất hiện, cậu cảm thấy không tốt chút nào. Nỗi đau sinh lý chỉ là một phần, quan trọng là ở một nơi xa lạ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là hai mắt không thể nhìn được... cảm giác như chỉ có một mình mình tồn tại trên thế giới này. Đây mới là nỗi đau chí mạng. May mắn thay Lâu Hành đã tới. Lâu Hành biết cậu cậy mạnh, nói thẳng:

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không cần! Mình không sao, thật đó!"

Tân Triều Dương phản ứng có chút kích động, buông ra một tay bắt lấy Lâu Hành.

"Tân Triều Dương."

Lâu Hành không tránh cậu, ngữ khí lại nghiêm trọng.

Tân Triều Dương rụt cổ, cũng bất chấp chuyện đôi mắt mình có vấn đề, nói:

"Mình có mang theo thuốc ở cặp sách. Chỉ cần xử lý một chút sẽ tốt thôi, không cần đi bệnh viện, thật đó."

Lâu Hành thấy hắn nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợ, trong lòng mềm nhũn.

"Trước hết nghe cậu. Nếu dùng còn không tốt lên, tôi sẽ nhờ thầy Triệu báo với ba mẹ cậu."

"....."

Tân Triều Dương lập tức thành thật. Lúc này, chuông tự học đã reo lên, không ít học sinh dùng tốc độ nhanh chạy lên lầu.

Lâu Hành sợ có người đυ.ng vào cậu, xoay người, đem tay Tân Triều Dương đặt lên vai mình, nói: "Lên đi, tôi cõng cậu đi."

"Mình....."

Tân Triều Dương chân tay luống cuống: "Khoan đã."

Lâu Hành không cho cậu thời gian suy nghĩ, ngồi xổm xuống, ôm đùi cậu, đem người cõng lên. Tân Triều Dương khẩn trương, theo bản năng ôm sát cổ hắn, nghe Lâu Hành cười một tiếng, nói:

"Đồng hồ cậu để ngay yết hầu tôi, thả lỏng một chút, sẽ không quăng ngã cậu đâu."

"Ừm...xin lỗi cậu."

Tân Triều Dương vội vàng buông ra tay, sờ soạng một chút, lại để tay lên vai Lâu Hành.