Tân Triều Dương kinh ngạc: "Có thể sao?"
Lâu Hành gật đầu, nói: "Đợi lát nữa tôi nói với thầy một tiếng là được."
Không phải vì lý do nào khác, chỉ vì câu “Lâu Hành tiên sinh” trong miệng cậu, Lâu Hành mới cảm thấy dù thế nào đi nữa cũng không thể mặc kệ đứa nhỏ này. Tình huống của cậu đặc biệt so với những người khác, tính cách lại mềm mại. Đừng nói Triệu Mạnh Minh, trong lớp học có không ít học sinh nam tính cách thô lỗ, một mình cậu chắc chắn không thể đối phó được. Dương Tinh Tinh tính tình cẩu thả, sẽ không thể chăm sóc tốt cậu được, để cậu bên cạnh vẫn là tốt nhất.
Tân Triều Dương lập tức tỏ vẻ thích thú, không chút do dự thay đổi chỗ ngồi. Dương Tinh Tinh có chút thất vọng, trai đẹp ngồi bên cạnh chưa nóng đã vội đi mất công nàng còn tính toán gần quan được ban lộc, có thể nhân có hội này kiếm chút lợi, bây giờ một trên một dưới, khó có thể mở miệng nói chuyện.
Nhưng khó tin nhất phải kể đến Cao Chí Kiên. Hắn chỉ ra ngoài ăn hai cái bánh bao, ai ngờ trở về hắn lại bị bàn cùng bàn bỏ rơi. Càng ngạc nhiên hơn, lời này lại do chính Lâu Hành chủ động nói ra. Hắn gào thét:
"Anh Lâu, cậu thật tàn nhẫn, sao cậu có thể bỏ rơi mình như thế chứ?!"
Cao Chí Kiên một tay ôm ngực, một tay run rẩy chỉ vào Lâu Hành, bộ dáng đau khổ đến muốn ngất xỉu, làm Tân Triều Dương hoảng sợ. Cậu nhanh chóng đứng lên, nói: "Cậu bình tĩnh, chúng ta đổi về, cậu không cần tức giận."
Dương Tinh Tinh bật cười: "Cậu ta chỉ diễn thôi, cậu đừng để ý cậu ta."
Lương tâm Cao Chí Kiên không cho phép hắn ăn hϊếp kẻ yếu, liền mất hứng không thèm diễn nữa, liền đem cặp sách cất vào hộc bàn, ngồi xuống quay đầu chớp chớp mắt nhìn Tân Triều Dương:
"Mình đùa thôi."
Tân Triều Dương phát hiện bản thân chuyện bé xé ra to, ngượng ngùng nhìn bọn họ cười cười. Thật ra, trong lòng Cao Chí Kiên có chút để ý. Hắn cùng Lâu Hành ngồi chung tận hai năm, từ khi vào lớp 10, đột nhiên tách ra, trong lòng có chút là hụt hẫng. Nhưng mà dù sao quyết định của Lâu Hành không ai có thể thay đổi. Cao Chí Kiên rất rõ chuyện này nên không đề cập đến việc chỗ ngồi nữa.
Hắn hỏi Lâu Hành:
"Anh Lâu, sao cậu có vẻ bình thường vậy, chẳng lẽ xa mình cậu không buồn chút nào sao?"
Lâu Hành thản nhiên: “Không.”
Cao Chí Kiên: "....."
Cao Chí Kiên đau trong tim nhiều chút, nhìn Dương Tinh Tinh cười ha ha nhưng trong âm thanh có chút buồn: "Cậu xem cậu ấy kìa, chia xa mình không buồn, trông có vẻ còn vui vẻ hơn. Mình còn có thể nói gì, chỉ có thể âm thầm chúc phúc."
"Ha ha ha!". Dương Tinh Tinh càng cười to hơn, Tân Triều Dương nhìn thấy cũng cảm thấy cách nói chuyện của người bạn này khá thú vị. Tiếng chuông hết tiết vang lên, thầy Triệu vừa lúc bước vào. Liếc mắt một cái, hắn có thể thấy vị trí chỗ ngồi có chút thay đổi, sửng sốt vài giây nhưng cũng không nói gì, chỉ đặt bài thi, nói:
"Các em ổn định. thầy chuẩn bị phát bài thi."
Bài thi được truyền từ bàn đầu xuống đến bàn cuối cùng. Bài thi từ tay Cao Chí Kiên cũng được truyền đến phía sau cho Tân Triều Dương. Tân Triều Dương mới tắt di động, đang định lấy bút máy nhưng sợ chậm trễ Lâu Hành làm bài, vội vàng đem bài thi đưa hắn. Lâu Hành nhìn cậu bạn bên cạnh hốt hoảng, quên lấy bài thi khiến hắn có chút mắc cười. Hắn liền rút ra một tờ đề, chờ Tân Triều Dương lấy đồ ra xong mới đặt lên bàn cho cậu.
"Của cậu đây."
Tân Triều Dương vội nói: "Cảm ơn cậu...bạn cùng bàn"
Lâu Hành mỉm cười, trả lời: "Không cần cảm ơn, bạn cùng bàn."
Cách xưng hô này dường như kéo dài khoảng cách giữa hai người nhưng trên mặt Tân Triều Dương đã nở nụ cười xán lạn, cảm thấy mình đã đi vào một trường học mới, ngày đầu tiên đã có thể gặp được một người tốt như vậy. Thật đúng là may mắn.
Lâu Hành thấy cậu nhìn mình với biểu cảm tràn đầy cảm kích nhưng cảm thấy không tiêu hóa được, lấy bút ra nói:
"Xong rồi thì mau làm bài đi."
Tân Triều Dương ngoan ngoãn lên tiếng, ngồi thẳng, đem bài thi mở ra. Cao Chí Kiên vẫn luôn chú ý đến bàn sau, nhịn không được quay đầu lại nói: "Anh Lâu, mình lại phát hiện, cậu đối xử với bạn cùng bàn mới tốt quá. Thân là bạn cùng bàn trước của cậu, nếu không có một lý do thỏa đáng, mình sẽ không để yên đâu~~~"
Lời nói mang theo vài phần vui đùa, nhưng buồn bực trong lòng Cao Chí Kiên là thật. Lâu Hành tuy khiêm tốn lại tốt bụng, đối đãi với mọi người một cách ôn hòa, rất hợp để ở chung. Nhưng thực ra, tính cách hắn chậm nhịp, ở chung sẽ cho người khác cảm giác xa cách. Làm bạn cùng bàn của anh tận hai năm, điểm này Cao Chí Kiên hiểu rất rõ. Nhưng hôm nay, anh tự nhiên quan tâm đến bạn học mới đến, thái độ ôn nhu tinh tế, thực sự rất lạ luôn. Không lẽ...
"À. Mình biết rồi."
Bộ dáng Cao Chí Kiên như biết được một bí mật lớn, buồn bã nói: "Anh Lâu, thì ra cậu cũng nhìn mặt! Chậc chậc chậc."
Lâu Hành lười đi để ý hắn, nhưng Triệu Văn Xuyên đã nhìn sang nói:
"Các em giữ trật tự đi. Lần khảo sát này kéo dài hai tiếng rưỡi, các em xem thử đề thi có gì sai sót không, canh thời gian làm bài, cố gắng điền đầy đủ đáp án và hoàn thiện bài thi."
Tân Triều Dương đang sau khi nghe lời Cao Chí Kiên nói lại vừa muốn cười, nghe chủ nhiệm lớp nói như vậy, lại nhanh chóng chăm chú bắt đầu kiểm tra.
Chờ khi tiếng chuông vào tiết vang lên, thời gian làm bài cũng bắt đầu. Chỉ vài phút sau, Tân Triều Dương liền nghe thấy tiếng bút máy bên cạnh sột soạt. Má ơi, tốc độ thật nhanh!
Tân Triều Dương thật sự kinh ngạc, nhịn không được quay đầu liếc mắt một cái, liền phát hiện mình chỉ mới dừng lại ở câu hai, Lâu Hành đã làm một mặt, đang chuẩn bị điền thơ vào chỗ trống.
Tân Triều Dương: "....."
Tân Triều Dương bỗng cảm thấy áp lực gấp đôi, dây thần kinh lập tức căng thẳng, tốc độ giải đề cũng nhanh hơn. Nhưng mà, dù có cố gắng thế nào thì cậu vẫn không đuổi kịp người bên cạnh. Chờ đến Lâu Hành viết xong bài văn, đậy nắp bút lại, Tân Triều Dương thấy bản thân còn dừng lại ở phần đọc hiểu. Cậu không thể tin nổi. Học sinh Thập Nhất Trung đều biếи ŧɦái như vậy sao?!"
Tân Triều Dương xoa xoa chóp mũi, bình tĩnh lại, tiếp tục giải đề. Nhưng thật ra Lâu Hành thấy cậu có chút căng thẳng, nhấp chặt miệng, quan tâm nói: "Cậu không thoải mái?"
"....."
Tân Triều Dương quay sang nhìn hắn, nói: "Không có, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Lâu Hành thấy vẻ mặt của cậu có điểm kỳ lạ, nhưng thấy không phải đôi mắt khó chịu, liền không có hỏi lại, lật bài thi, bắt đầu kiểm tra lại một lần. Kiểm tra qua một lần, Lâu Hành đem bài thi đặt trên bàn, để bút lên trên. Sau đó anh lấy ra một quyển sách bắt đầu đọc. Đây không thuộc sách học của học sinh nên thầy Triệu không quản anh, quen rồi. Chỉ có ma mới Tân Triều Dương không hiểu, bị hành động dứt khoát của Lâu Hành dọa sợ, càng khẩn trương hơn. Cậu nắm lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhớ đến lời mẹ nói, sở trường của học sinh Thập Nhất Trung chính là làm khảo sát. Quả không sai. Thật đáng sợ.
Sau hai tiếng rưỡi làm bài, tâm trạng cậu cũng ổn định lại. Tân Triều Dương vừa viết xong bài văn, còn chưa kịp kiểm tra lại bài, chủ nhiệm đã gọi nộp bài. Bài thi được truyền lên bàn đầu, liền có người ghé xuống bàn Tân Triều Dương.
Cao Chí Kiên quay đầu đang muốn gọi Lâu Hành nhau ăn cơm, thấy dáng vẻ này của cậu, vội hỏi: "Cậu bị sao thế? Cảm nắng sao?"
"Làm sao vậy?" Lâu Hành giật mình quay sang hỏi.
Dương Tinh Tinh đang muốn ra ngoài, thấy thế cũng quan tâm nói: "Cậu không sao chứ?"
Tân Triều Dương ngẩng đầu, vẻ mặt giãn ra một chút. Cậu nhìn ba người lắc đầu, sau đó nhìn Lâu Hành nói:
"Bạn cùng bàn, cậu không phải người mà"
Lâu Hành nghe vậy ngẩn ra một chút, sao cậu ấy nói vậy? Cao Chí Kiên nghe vậy cũng hiểu sơ sơ vấn đề, tỏ ra đồng cảm, nói với cậu:
"Mình hỏi chút. Vừa nãy cậu không phải là thi đua làm khảo sát với cậu ta chứ?"
Dương Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn Tân Triều Dương nói: "Bạn học, cậu không cần để trong lòng."
Lâu Hành dường như hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhìn sang thiếu niên cả người mệt mỏi như bị đào rỗng, bật cười:
"Cậu còn ổn chứ?"
"Không ổn chút nào." Lần này Tân Triều Dương tỏ ra nghiêm túc nhìn Lâu Hành, thẳng thắn nói:
"Bạn cùng bàn, cậu với mình đúng là chỉ số thông minh có sự cách biệt. Mình mới không muốn so với cậu. nếu không sẽ tạo thành nỗi sợ mất."
Vừa nói trán cậu viết lên chữ sợ luôn rồi. Nhìn là biết, khảo sát lần này để lại cho cậu một bóng ma tâm lí.
Cao Chí Kiên vỗ vai hắn, thể hiện bản thân là người từng trải, nói:
"Mình biết mà. Lúc vừa ngồi cùng bàn với cậu ấy, mình cũng có cảm giác nghi ngờ nhân sinh lắm."
Tân Triều Dương ngầm đối mắt với Cao chí Kiên, đều bị dọa bởi khảo thần Lâu Hành. Dương Tinh tinh cảm thấy mắc cười, nhưng cô nàng cũng hiểu cho tâm trạng của bạn học mới này. Đừng nói lớp họ, toàn bộ Thập Nhất Trung đều bị Lâu Hành làm cho kích động. Thấy Tân Triều Dương bình tĩnh trở lại, dương tinh tinh móc ra một gói kẹo chocolate đưa đến cho cậu: "Ăn chút đồ ngọt để bình tĩnh lại đi"
"Cảm ơn cậu" Tân triều Dương cũng ca,r thấy mình cần chút đồ ngọt để an ủi
Cao Chí Kiên cầm một gói: "Tiểu Tinh, cậu nên kiềm chế lại nha. Xem cậu tăng cân không ít nhỉ?"
Lời nói đùa nhưng thành công chọc giận Dương Tinh Tinh. Dáng người nàng cao, có thể nói là nằm trong top nữ sinh cao của khối. Ngũ quan tinh tú, là một cô gái dễ thương. Nhưng cũng vì cao quá nên nhìn có cảm giác béo. Nghe được lời như vậy tất nhiên không vui.
"Cao thân tàn, cậu đang tìm đường chết phải không?"
Cô nàng tức giận đập bàn một cái, Tân Triều Dương bị dọa sợ. Cậu vừa cắn chocolate vừa liếc nhìn Cao Chí Kiên, không tán thành cách hành xử của cậu ta. Có ai lại đem cân nặng của nữ sinh ra nói như vậy. Thật là bất lịch sự.
Khương Thần Hân đi tới, tức giận nhìn Cao Chí Kiên nói:
"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Cậu mau câm miệng đi."
Cao Chí Kiên ngượng ngùng sờ mũi:
"Mình chỉ là đùa một chút, sao cậu lại cho đó là sự thật được. Tiểu Tinh, cậu đẹp nhất, gầy nhất, được chưa?"
Dương Tinh Tinh thở hồng hộc mà hừ một tiếng, Khương Thần Hân vỗ vỗ nàng, nói: "Đừng để ý đến cậu ta."
Rồi sau đó, cô nàng bắt đầu nói mục đích lại đây. Khương Thần Hân nói với Tân Triều Dương:
"Cậu mới chuyển đến hôm nay, chưa quen thuộc với trường học chúng ta. Thầy Triệu buổi sáng có nói mình dẫn cậu đi tham quan các khu vực trong trường học, trước tiên chúng ta đi đến nhà ăn đi?"
Tân Triều Dương nghe xong, theo bản năng mà nhìn về phía Lâu Hành.
Lâu Hành nói: "Để tôi dẫn cậu ấy đi."
Khương Thần Hân ánh mắt sáng lên, vội nói:
"Vậy cùng nhau đi, càng đông càng vui. Cậu cảm thấy thế nào, bạn học mới?"
Tân Triều Dương không biết đường, tất nhiên không từ chối, gật đầu nói:
"Vậy làm phiền cậu rồi, lớp trưởng."
Dương Tinh Tinh nhìn Khương Thần Hân, lại nhìn qua Lâu Hành, cảm thấy rất thú vị. Cao chí Kiên cũng muốn đi xem trò vui liền kéo theo Vương Tư Viễn. Cứ như vậy cả đoàn người kéo nhau đến nhà ăn.
Trên đường đi, Cao Chí Kiên vỗ vỗ vai Tân Triều Dương:
"Mau đến đây, anh cho cậu xem mấy thứ tốt, đảm bảo sẽ không để lại bóng ma tâm lí. Trước tiên chúng ta thêm Wechat đi nào."
Đúng là Cao thân tàn, hắn vỗ ngay vị trí lúc nãy cậu bị đυ.ng trúng vào cửa sổ. Tuy vậy, Tân Triều Dương không thể hiện ra ngoài, nhận ý tốt của hắn, mở di động lên.
Dương Tinh Tinh thấy thế, ánh mắt sáng lên, cảm thấy cơ hội đã đến, thò qua cũng muốn thêm bạn.
Khương Thần Hân cùng Vương Tư Viễn đều được Tân Triều Dương thêm bạn, cậu quay đầu xem nhìn bạn cùng bàn. Lâu Hành sớm đã click mở mã QR, đưa điện thoại di động đưa cho cậu:
"Cậu quét tôi đi."
"Được"
Tân Triều Dương càng cảm thấy vui vẻ hơn. Lúc này, Cao Chí Kiên gửi đến cậu một tin nhắn:
"Click mở thử xem."
Tân Triều Dương click mở, phát hiện đây là một chủ đề trên diễn đàn trường.
Tiêu đề là: PHIẾU ĐIỂM CỦA KHẢO THẦN
Bên dưới là một dòng chữ màu đỏ. Tân Triều Dương vừa nhìn thấy liền cười, cảm thấy khác hẳn với lời của mẹ cậu nói, học sinh Thập Nhất Trung cũng có nhiều cách giải trí, không phải đều là mọt sách. Sau đó, cậu không hề chuẩn bị mà nhìn phiếu điểm.
Là điểm khảo sát nhập học lớp 10.
Vị thứ nhất, Lâu Hành.
Ngữ văn ( 150 ), tiếng Anh ( 150 ), toán học ( 150 ), lịch sử ( 100 ), chính trị ( 100 ), địa lý ( 100 ), vật lý ( 100 ), hóa học ( 100 ), sinh vật ( 100 ).
"Tổng điểm 1050!! What!!!"
Tân Triều Dương sợ ngây người.