Mặt Trời Nhỏ

Chương 2.2: Triều Dương (tt)

Cao Chí Kiên đặt tay lên vai Lâu Hành, lại có chút dè dặt nói: "Haha, không cần để ý, không ai biết sẽ có sự trùng hợp như thế. Chúng mình cũng không phải muốn cười cậu. Hahaha"

Hắn nói, lại thêm một trận cười, liền bị Lâu Hành đẩy ra. Vương Tư Viễn đứng phía trước Tân Triều Dương, vẫn luôn nghe dưới này nói chuyện, liền quay đầu lại nói: "Đúng vậy, cậu cũng đâu biết lớp chúng ta cũng có người tên Lâu Hành. Cùng tên, cùng họ, cách đọc viết cũng giống nhau. Thật đúng là duyên phận."

Tân Triều Dương ngẫm lại, nhịn không được cũng cười rộ lên: "Đúng vậy, thật là không nghĩ tới..."

Nói rồi, cậu nhìn về phía hai người trịnh trọng nói:

"Chuyện lúc nãy cảm ơn các cậu nhiều lắm, bạn học Cao Chí Kiên. Còn có bạn học Lâu Hành, giúp mình hai lần, cảm ơn cậu nhiều."

Gọi tên này ra, cậu vẫn cảm giác hơi ngại ngùng. Trước đó không hề nghĩ đến bạn học này lại trùng tên với nam thần của mình. Vừa rồi lại ở trước lớp lớn tiếng nói thích Lâu Hành, thật là...Chỉ ước lúc đó có cái lỗ để chui xuống cho đỡ quê.

"Không cần khách sáo, sau này cần gì cậu đều có thể hỏi tôi."

Lâu Hành thấy cậu có chút rụt rè, liền nhiều lời một câu, liền thấy đôi mắt đầy cảm kích của thiếu niên.

"Cái gì hai lần sao?" Cao Chí Kiên tràn đầy ngạc nhiên và hiếu kì, nghe mùi chuyện xưa cũ ở đâu đây, liền hỏi:

"Anh Lâu, các cậu đã gặp nhau trước đó rồi sao?”

"Trước khi vào lớp học có gặp qua một lần."

Lâu Hành chưa nói chi tiết, nhưng thật ra Tân Triều Dương xấu hổ mà đem chuyện bản thân bị lạc đường trong trường nói ra, lại nhìn Lâu Hành mà nói cảm ơn mãi.

Lâu Hành có chút bất lực nói: "Không cần cảm ơn."

Cao Chí Kiên cũng cảm thấy bạn học mới quá khách sáo và xa cách, liền nói:

"Lâu Hành của chúng ta là người vô cùng tốt bụng, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều lần cậu muốn cảm ơn cậu ấy nha. Nhưng mà, bạn học Tân, mau đến đây kể cho bọn mình nghe về Lâu Hành mà cậu yêu thích đi. Chuyện hiếm lạ gì cũng có thể gặp qua, mình muốn biết vị đại lão nào có duyên với Lâu Hành như vậy."

Tân Triều Dương đang muốn trả lời, Lâu Hành nhắc nhở nói: "Muốn kéo cờ?!"

Nói, lại vỗ vỗ cánh tay Tân Triều Dương, cười nói: "Xếp hàng vào đi, bắt đầu rồi."

"Được!". Tân Triều Dương vội vàng đứng vào, đứng đến thẳng tắp, nhìn qua có chút khác với những học sinh lười biếng xung quanh.

Cao Chí Kiên nhịn không được nói thầm: "Cậu ấy cũng quá ngoan rồi."

Lại nhìn Lâu Hành nói: "Anh Lâu, vị trí của cậu khó mà giữ được. Để xem mấy ngày, người được thầy Triệu thương yêu nhất sẽ không còn là cậu đâu."

Lâu Hành nói nhỏ: "Đừng ăn hϊếp cậu ấy."

Cao Chí Kiên cười toét miệng:

"Mình không có, cậu ấy chính là đứa nhỏ yêu thích cậu mà. Thích nhất Lâu Hành~~~"

Lời nói đó lọt vào tai Tân triều Dương, cả người cứng đờ, vô cùng xấu hổ. Vương Tư Viễn cũng nghe thấy, cố gắng nhịn cười, nói:

"Cao thân tàn, mình khuyên cậu nên giữ mồm giữ miệng."

Nói chuyện một cách say sưa, Quốc ca cũng đã kết thúc, cả sân thể dục chìm trong im lặng. Nghi thức khai giảng bắt đầu. Sau khi kéo cờ, một giọng phát ra không ai khác là của thầy hiệu trưởng. Thầy nói một chuỗi dài, nhưng tóm lại là chào đón học sinh mới, những kì vọng vào các học sinh bên dưới. Tiếp đó là lời phát biểu của đại diện học sinh mới. Khoảng một tiếng sau, buổi khai giảng mới chịu kết thúc.

Học sinh toàn trường giải tán, nhưng Tân Triều Dương lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâu Hành duỗi tay vỗ vỗ cậu, đang muốn nhắc nhở cậu có bây giờ có thể về lớp rồi, lại thấy cậu nhắm mắt lại, sắc mặt không đúng lắm, vội hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"

Tân Triều Dương giơ tay che đi ánh sáng mặt trời, mở to mắt, nhưng chưa được bao lâu đã híp mắt lại.

Cậu nhìn Lâu Hành cười, nói: "Mình không sao đâu, chỉ là phơi nắng lâu nên hơi choáng một chút"

Lâu Hành nhìn đôi mắt hơi đỏ của cậu, nhìn qua khá giống như bệnh nhiễm trùng. Nhưng nhìn Tân Triều Dương rõ ràng không muốn để bạn học khác biết tình trạng của mình, Lâu Hành không vạch trần, chỉ nói:

"Đi. Tôi đưa cậu đến chỗ bóng mát nghỉ một chút"

Nói rồi, anh nắm lấy cánh tay cậu, thấy cậu không kháng cự mới kéo đi. Dương Tinh Tinh thấy vậy liền lại hỏi thăm vài câu, Tân Triều Dương nói mình không sao, lại có Lâu Hành chăm sóc, cô nàng liền thấy yên tâm mà lôi kéo bạn mình chạy đi mất. Cao Chí Kiên thì ngược lại, đi phía sau lo lắng hỏi:

"Cậu có muốn đến phòng y tế nghỉ ngơi chút không. Không thoải mái làm sao làm khảo sát được."

Khương Thần Hân sốt ruột mà chạy tới hỏi xảy ra chuyện gì, nghe xong tình huống của Tân Triều Dương, cũng nói tốt nhất đi phòng y tế khám xem sao. Tân Triều Dương hiểu rất rõ tình trạng thân thể của mình. Có thể nói giống như Lâu Hành suy đoán, mắt trái cậu thật ra không còn dùng được, trải qua mười năm trị liệu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được một chút ánh sáng. Tuy rằng mắt phải hồi phục thị lực nhưng lại sợ nắng sợ gió, so với người bình thường yếu hơn rất nhiều. Vừa rồi đứng dưới nắng lâu như vậy, nếu không nhờ đứng phía sau có thể nhắm mắt lại, sợ là sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Nhờ thế hiện giờ chỉ cần dùng thuốc nhỏ mắt sẽ ổn định trở lại. Tân Triều Dương nói không cần, Cao Chí Kiên và Khương Thần Hân còn muốn khuyên vài câu, Lâu Hành đã lên tiếng, nói: "Không sao, ở đây có tôi, cậu không phải chưa ăn sáng sao. Còn đứng đây sẽ chẳng còn xúc xích để ăn đâu."

Nghe đến món ăn yêu thích, Cao Chí Kiên xác định Tân Triều Dương không sao, liền nhanh chân chạy đi. Lâu Hành nhìn đến Khương Thần Hân sau đó nhìn sang bạn của cô nàng đang chờ ở phía sau, nói: "Lớp trưởng, tôi đưa cậu ấy về phòng học trước, cậu có chuyện cứ đi trước đi."

Tân Triều Dương thấy, vội vàng nói:

"Cảm ơn lớp trưởng, mình không sao cả, cậu đi trước đi."

"Mình..."

Khương Thần Hân vốn định nói mình không bận việc khác, có thể cùng họ đi, nhưng Lâu Hành đã mang theo Tân Triều Dương rời đi. Nàng cắn cắn môi, rốt cuộc cũng không đuổi theo.

Lâu Hành dẫn Tân Triều Dương đi dọc con đường cây xanh, đây là đường vòng nhằm tránh ánh sáng mặt trời. Khi hai người về đến lớp, Cao Chí Kiên đã về trước, đang đứng ở hành lang ăn ngấu nghiến. Thấy bọn họ đi đến, chỉ có thể vẫy vẫy tay.

Bàn Tân Triều Dương hiện tại được các bạn nữ vây quanh, Dương Tinh Tinh đang đồng ý với các bạn sẽ chụp ảnh của Tân Triều Dương, thấy cậu trở lại, nhanh chóng đuổi người: "Các cậu mau đi đi."

Các bạn nữ trước khi đi không quên dặn dò:

"Đừng quên đó."

"Nhớ rõ chia sẻ cho mình nữa."

Dương Tinh Tinh gật đầu: "Được rồi, được rồi, mình sẽ không quên đâu."

Nhìn qua Tân Triều Dương: "Bạn cùng bàn mau đến đây."

Tân Triều Dương vội nhanh bước chân, nhưng không chờ cậu ngồi xuống, Lâu Hành liền cầm cặp sách cậu để xuống vị trí bên cạnh mình, đem cặp sách Cao Chí Kiên đặt lên vị trí của Tân Triều Dương.

Tân Triều Dương quay đầu lại nhìn, Lâu Hành nói:

"Cậu ngồi với tôi."