3 năm sau
Lạc Kiều cùng với bộ đồng phục nghiêm chỉnh màu đen, trên đầu đội chiếc mũ màu trắng được viền xung quanh là màu đen. Trước ngực được đeo huy hiệu quốc kỳ của đất nước, 2 bên vai được gắn thêm huy hiệu cho thấy chức vụ Đại Úy. Cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tòa nhà được xây dựng kiên cố và to lớn với nhiều tầng trước mắt, phía trước tòa nhà được khắc một dòng chữ màu vàng đồng " Liên Trụ Sở Phòng Chống Tội Phạm "
Liên trụ sở phòng chống tội phạm là nơi có sự hợp tác giữa quân đội, lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa để phòng chống và ngăn chặn những tính huống nguy cấp được xếp loại S đến SSSS.
Xếp loại S thuộc trường hợp như phóng hóa ở phạm vi nhỏ và vừa, cướp tài sản của người dân, gây rối trật tự nơi công cộng,...thường được do lính cứu hỏa và cảnh sát xử lý. Xếp loại SS thuộc trường hợp như phóng hóa ở phạm vi lớn, bạo lực gia đình, có xu hướng chống đối xã hội,...thường được lính cứu hỏa và cảnh sát phụ trách.
Xếp loại SSS là các trường hợp như: buôn bán trái phép lượng lớn chất cấm, thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gϊếŧ người ở phạm vi nhỏ và không cần phải truy nã,...thường được cảnh sát và quân đội xử lý. Cuối cùng với xếp loại SSSS là các trường hợp có các tội phạm vô cùng nguy hiểm: khủng bố, thành phần phản quốc và gây rối trên diện cả nước, phóng hỏa có tổ chức và kế hoạch để gϊếŧ người, buôn người và giao dịch trái phép trên mọi phương diện, cướp ngân hàng, tội phạm có vũ khí hạng nặng như bom,...thường được cả 3 lực lượng cảnh sát, quân đội và lính cứu hỏa phụ trách.
"Đại úy Lạc Kiều còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau vào thôi."
Lục Nhiên thấy Lạc Kiều đứng như thất thần ở trước cửa trụ sở liền lớn tiếng gọi. Lạc Kiều như bị cắt ngang dòng suy nghĩ, có chút khó chịu liền cau mày, sau đó cũng bước vào cùng Lục Nhiên.
Lục Nhiên cùng Lạc Kiều đang theo sau bước vào căn phòng cuối hành lang ở tầng 5 được trang trí đơn giản, có bàn uống nước nhỏ cùng 2 chiếc tủ bỏ hồ sơ và tài liệu quan trọng. Theo đó ánh mắt Lạc kiều chuyển dời đến thân ảnh cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế xoay, đọc tài liệu trên máy tính và chiếc bảng nhỏ trong suốt có chữ màu đen được khắc tên " Trung tá Lãnh Mạc Quân ".
Lục Nhiên vô cùng hồi hộp khi thấy Lãnh Mạc Quân. Lạc Kiều nghĩ thầm " Cũng phải thôi, Lục Nhiên lần đầu được chuyển công tác còn gặp người mặt nghiêm nghị trước mắt, không run mới làm lạ. "
"Báo cáo Trung tá, tôi Lục Nhiên, quân hiệu Trung úy thuộc Sư đoàn 109, nhận lệnh chuyển công tác đến Liên Trụ Sở, có mặt."
Lúc này, Lãnh Mạc Quân mới lạnh nhạt liếc nhìn lên từ chiếc màn hình máy tính đầy chữ, khi nhìn qua Lục Nhiên đang đứng nghiêm giơ tay chào, sau đó ánh mắt anh vô thức dán chặt lên người phía sau Lục Nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt nâu đậm trong suốt nhưng mang vẻ kiên định của cô, anh vô thức cau mày lại và thầm nghĩ " Quá quen "
"Người đằng sau không báo cáo à? Hay cô chỉ đi theo, nếu không có chuyện cần làm vào đây làm gì?"
Lạc Kiều cười nhẹ, sau đó tiến đến gần bàn làm việc của Lãnh Mạc Quân cách đúng nửa mét và giơ tay chào báo cáo
"Lạc Kiều, quân hiệu Đại úy, sư đoàn 109, sắp nhận công tác tại Liên Trụ Sở."
" Sao cô biết sắp được công tác tại đây. tôi còn chưa xác nhận. Hơn nữa, vị trí đứng chào không phải ở đây."
Lãnh Mạc Quân lãnh đạm, khoanh tay, ngả người ra sau ghế, hứng thú trêu chọc cô gái dũng cảm trước mắt
"Rồi thì Trung tá cũng phải xác nhận thôi, anh không muốn tôi báo cáo lên cả cấp trên, có đúng không?"
Lạc Kiều không hề kính sợ, liều mạng tiến lên thêm một bước chân, vắt tay ra sau lưng, nghiêng người lại gần sát bàn làm việc cùng đôi mắt vẫn kiên định ấy, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lãnh Mạc Quân.
Lục Nhiên khi nhìn thấy Lạc Kiều làm như thế, liền vội vàng nắm chặt tay, chỉ sợ cô thở mạnh thôi cũng đủ khiến Trung tá băm nhỏ cả cô ra. Lục Nhiên nghĩ thầm " Đại úy ơi, làm ơn dừng lại đi, cái tính liều mạng đó của cô khi nào mới sử được đây!!! "
Lãnh Mạc Quân luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đậm của Lạc Kiều, lúc này liền lên tiếng dõng dạc
"Rất tốt, như 2 đồng chí đã biết, Trung Úy Lục Nhiên được phân làm đội phó của đội đặc công trên không và Đại Úy Lạc Kiều được phân làm đội trưởng của đội đặc công trên không. Nhưng khi chứng kiến được sự dũng cảm của Đại úy thì tôi thấy, có lẽ nên phân đồng chí về đội tiếp nhận điều tra thì hơn."
Nghe đến đây, Lục Nhiên ngạc nhiên vô cùng nhưng không biết phải nói gì nên chỉ đứng nghiêm nhận lệnh. Còn Lạc Kiều vờ như kiểu nghe lầm, sau đó vờ như sợ hãi lùi về sau, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Lục Nhiên và nói nhấn mạnh với Lãnh Mạc Quân
"Báo cáo Trung Tá, tôi đã được cấp trên ra quyết định chuyển về đội đặc công trên không."
Lãnh Mạc Quân thấy sự sợ hãi đấy liền phì cười lớn một tiếng, sau đó nghiêm nghị chống cánh tay lên bàn và mặt không còn cảm xúc gì nhìn thẳng vào Lạc Kiều nói
"Chuyện tôi đã quyết, đến cả cấp trên cũng không thay đổi được, Đại Úy cũng hiểu tại sao cấp trên lại để tôi là người xác nhận phân công cuối cùng , có phải không?"
"Đã rõ, thưa Trung Tá."
Lục Nhiên như muốn giải vây và hạ nhiệt liền dõng dạc nói một câu, sau đó liền huých cánh tay của Lạc Kiều, ra hiệu như muốn nói đừng gây chuyện ở đây.
"Rõ, thưa Trung Tá."
Lạc kiều giận dữ liếc nhìn Lục nhiên và nhìn thẳng Lãnh Mạc Quân, dõng dạc cất tiếng.
Sau khi được phân công bộ phận để làm việc tại Liên Trụ Sở, Lục Nhiên và Lạc Kiều phải ra ngoài để nhận công việc, đồ đạc để làm việc. Cánh cửa phòng Lãnh Mạc Quân dần đóng lại, sau cánh cửa đó ở ngoài hành lang rộng lớn, Lạc Kiều đi sau Lục Nhiên liền nở một nụ cười nhạt. Cô thầm nghĩ " đúng như dự đoán ". bởi lẽ ban đầu Lạc Kiều muốn xin cấp trên về bộ phận đội điều tra hiện trường vụ án để thuận lợi cho việc tìm hiểu về cái chết của em trai Lạc Đình Khôi nhưng không ngờ rằng cô là đội trưởng của sư đoàn 109 ( sư đoàn huấn luyện tác chiến trên không ) nên được phân về đội đặc công trên không.
Nào ngờ như cô dự đoán, chỉ cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lãnh Mạc Quân, anh liền tức giận đưa cô về bộ phận tiếp nhận điều tra bởi đó là nơi vô cùng khó khăn, lúc nào cũng phải trực và làm việc 24/7 còn có phải chạy tới chạy lui để thông báo, giúp đỡ các bộ phận khác. " Quả nhiên, Lãnh Mạc Quân đúng là cáo già, anh ta bề ngoài thì nghiêm chỉnh, lãnh đạm mà trong tâm lại nhiều mưu kế như thế " Lạc Kiều vừa đi khỏi hành lang, xa dần căn phòng của Lãnh Mạc Quân trộm nghĩ.
GÓC TÂM SỰ: Mọi người ơi, nếu truyện hay, cho mình xin đề cử nhé. Các bạn nghĩ sao về Lãnh Mạc Quân nhỉ?