Vợ Yêu Xinh Đẹp Bị Giam Cầm Của Đại Lão

Chương 1

Tạ lão gia, người nắm quyền trong một dòng tộc lâu đời ở Thân Thành đã chết, cây gỗ mục nát sắp đổ cuối cùng bắt đầu suy tàn.

Một khi Tạ lão gia qua đời, Tạ gia không còn người nào có thể trụ vững, chủ gia nhà bên đều chạy đến nhà cũ của Tạ gia tham gia huyên náo rất nhiệt tình, Tạ Chu giờ coi như là Tạ lão gia tử. Đứa cháu được che chở hết mực, cư nhiên trở thành cái gai trong mắt, đáng tiếc. Đúng vậy, cái gai ở này không chỉ ngu ngốc , từ trên xuống dưới, ngoại trừ là cái túi da tuyệt mỹ, không có nổi ưu điểm thứ hai có thể khiến người ta lưu lại.

Bây giờ vị thiếu gia được nuông chiều trong nhung lụa này đã bị gia đình chú Tạ động tay động chân, đưa đến nhà tù của Mỹ, tình cờ thành người chịu tội thay cho đứa con trai quý giá của chú mình. Một công đôi việc, quả thật rất tốt.

Tạ Chu vẫn luôn biết mình tư chất tầm thường, thời điểm cậu còn nhỏ được một tay Tạ lão gia nuôi nấng, một đường bình an vô sự mà lớn lên, bao nhiêu năm qua, Tạ Chu mang theo vẻ mặt ưu tú kia, nhưng bởi vì cậu là người kiệm lời, luôn tránh né người khác, nổi tiếng nhưng không được nhắc đến nhiều, giờ đây Tạ lão gia vừa lìa trần ngay lập tức cậu không còn chút phản kháng nào buộc phải cuốn gói bỏ đi, lại bị bắt vào tù.

Một khi Tạ Chu mất đi sự bảo vệ của vầng hào quang của Tạ gia, cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều đàn ông khi bước vào hành lang nhà tù. Vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân gầy, làn da trắng mịn, chưa kể đến vẻ ngoài đậm chất phương Đông với đôi lông mày cùng đôi mắt to sáng, càng hấp dẫn những gã đàn ông Mỹ cường tráng đã nhiều ngày bị giam giữ trong tù.

Khi trời gần tối, khi Tạ Chu bước ra khỏi căn phòng nhỏ với một cái chậu, cậu ngay lập tức bị bốn hoặc năm người đàn ông cao lớn vây quanh, Tạ Chu cao 1m78 đứng cạnh mấy gã này không khác nào như gà với thóc. Những tên đó lẩm bẩm những lời tục tĩu thô thiển: "Bé cưng ngoan để cho anh ȶᏂασ nào." Trong tù luôn là gốc rạ cứng đầu, người qua lại không dám dừng lại, vội vã bỏ đi.

Tạ Châu bị những người này kéo đến hành lang, cổ áo tù mỏng manh của cậu bị kéo xiêu xiêu vẹo vẹo, lộ ra bờ vai trắng nõn mịn màng của , mấy tên thô lỗ nhìn chằm chằm Tạ Chu, chỉ hận không thể đυ.c một cái lỗ trên người cậu.

Tạ Chu dường như không còn sức để chống cự, những gã đàn ông cường tráng này đã không tốn bao nhiêu lực để tóm lấy cậu, nhưng Tạ Chu đột nhiên vùng dậy đẩy gã thật mạnh, nhanh chóng thoát ra khỏi sự kiềm chế, cậu hớt hải chạy dọc theo hành lang, Làm sao những gã đàn ông thô bạo đó có thể để con mồi bỏ chạy như vậy được, chúng vừa đuổi theo cậu chửi rủa.

Thể lực Tạ Chu vốn yếu ớt, lần này gần như có thể dồn hết toàn bộ sức lực 22 năm qua, điên cuồng chạy về phía trước, không quay đầu lại. Bất quá, hành lang trước sau gì cũng có điểm cuối, Tạ Chu cưỡng ép mình chạy đi đến cuối hành lang, không có đường lui, mấy tên cường tráng thấy vậy, chậm rãi lắc lư đi tới, xoa xoa tay, lộ ra vẻ dâʍ đãиɠ.

Tạ Chu sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn thấy cửa gian cuối cùng trong hành lang đang khép hờ, cậu không chút do dự xông vào, nhanh chóng khóa cửa lại, sau đó dựa vào cửa sắt ngồi phịch xuống đất, thở hắt một hơi. Tiếng động truyền đến từ bên kia cửa, điều kỳ lạ là mặc dù tiếng chửi rủa rất thô bạo nhưng không có ai trực tiếp lên phá cửa, mấy phút sau Tạ Chu nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi của mấy tên đang chửi rủa đó.

Tạ Chu lúc này mới dám chậm rãi co quắp hai chân ôm lấy chính mình, thả lỏng các nơron thần kinh đang kéo căng.

Thời điểm Tạ Chu ngước mắt nhìn lên một lần nữa, cậu chợt thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình.

người đàn ông da trắng, tóc vàng mắt xanh, cũng mặc đồng phục tù nhân, nhưng hoàn toàn khác với những tên tội phạm thoạt nhìn kiêu ngạo thô bạo, sống mũi cao và sâu, đôi mắt xanh thẳm, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng mỏng, khí chất hòa nhã, thấm đẫm tư thái ung dung của một người có địa vị cao. Phải chăng hắn cũng có thể trở thành giám đốc điều hành cấp cao của Phố Wall bằng cách thay một bộ vest, trông hắn thật giống với hình tượng giới thượng lưu cổ điển của Mỹ.

Louis vừa nghe đám thuộc hạ truyền tin tức xong, đi ra khỏi phòng tối, liền nhìn thấy thiếu niên phương Đông đang dựa vào khung cửa này quá mức diễm lệ, giống như bị oan ức, nước mắt không cầm được rơi xuống, khóe mi ướŧ áŧ, đôi mắt hạnh nhuốm màu đỏ hoe, trông cậu giống như một cậu bé Trung Quốc mong manh dễ vỡ như sứ, dễ bắt nạt.

Mọi người nhất trí rằng không ai trong toàn bộ nhà tù được vào ngăn này.

Tạ Chu liều lĩnh lao vào mà không biết gì cả, khi nhìn thấy bộ dạng của Louis, cậu còn cho rằng hắn là một tên tội phạm văn minh.

Louis đã sống hai mươi bảy năm, đây là lần đầu tiên hắn có hứng thú với những đồ vật tinh xảo phức tạp như vậy, đứa trẻ phương Đông nhìn qua có vẻ rất hốt hoảng này thực sự rất ăn ngon, Louis không khỏi chủ động trêu chọc cậu.

Louis đứng yên tại trước mặt Tạ Chu, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm: "Thưa ngài, ngài vào phòng tôi làm gì? Xâm nhập phòng người khác khi chưa được phép, chỉ sợ là không lễ phép."

Những lời nói tao nhã lịch sự mang ý nghĩa trục xuất lập tức làm thần kinh của cậu thắt chặt, căn phòng ngăn nắp này được cách ly khỏi số phận bi thảm đã được dự đoán trước, Tạ Chu từng dựa vào sự chăm chút tỉ mỉ của ông nội để sống, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể đặt hy vọng vào cái vị nhìn qua như tội phạm lành tính kia che chở.

Tạ Chu mặc dù không đủ thông minh, nhưng cũng có thể suy ra người này hẳn là có địa vị cao, nếu không vừa rồi nhóm người đã không chửi bậy bỏ đi như vậy.

Nghe thấy câu nói có ý đuổi người của Louis, Tạ Chu vội vàng hỏi: "Tôi có thể ở cùng phòng với ngài không? Bên ngoài có rất nhiều người muốn bắt tôi. Tôi nhất định sẽ không làm phiền ngài, ngủ chỉ cần một chỗ ngủ, tôi có thể thu dọn cho ngài."

Khi Louis nghe Tạ Chu nói rằng có người muốn bắt cậu, hắn cũng gần như đoán được tám chín phần mười, chẳng qua là người ngoài coi trọng, và hắn muốn bắt cậu một cách thoải mái.

Tạ Chu nói chuyện lắp bắp, bởi vì khuôn mặt trắng trẻo và sạch sẽ của cậu hơi ửng hồng, đôi môi cậu đóng mở, đầu đỏ hỏn lúc ẩn lúc hiện, cổ áo xiêu vẹo mở ra, lộ ra một mảng lớn da trắng mướt, cùng xương quai xanh tinh xảo nằm ngang cổ cậu. Theo quan điểm khiêu da^ʍ của Louis, đó thực sự là một vật khá đáng để chơi đùa.

Louis giả vờ bối rối và nói, "Được rồi, nhưng tốt hơn hết là đừng để quản giáo phát hiện ra, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối."

Tạ Chu rất cảm động khi nghe điều này, và cảm thấy sâu sắc rằng luật pháp quốc tế có vẻ nhẹ nhàng và hợp lý này người tốt bụng như vậy. Trước nguy cơ gặp rắc rối với quản giáo, hắn đã đưa cậu vào phòng. Cậu không hề hay biết rằng Louis, một tay buôn vũ khí tư nhân trẻ nhất nước Mỹ, chỉ đang tìm kiếm khoảng thời gian yên tĩnh trong một nhà tù kín gió.

Chỉ có Tạ Chu vẫn đắm chìm trong cảm xúc biết ơn, khẽ ngước mắt lên và lí nhí cảm ơn, với chất giọng khàn khàn, phù hợp với những gì Louis tưởng tượng về một vật cưng nhỏ bé nên như thế nào.