Thính Hạ

Chương 47: Giấy vụn

Rạng sáng hôm sau, cô tỉnh giấc.

Lúc mới mở mắt ra, tim cô chợt giật thót, nhận ra không gian xung quanh rất lạ lẫm nhưng chỉ chốc lát sau khi đã ngửi thấy mùi thơm cây cỏ thoang thoảng, cô lấy lại phản ứng, biết đây là phòng anh.

Cô uống không quá nhiều rượu, không đến mức tinh thần không minh mẫn, tác dụng của men rượu chỉ tiếp thêm can đảm và thôi miên cô mà thôi. Ngủ một giấc dậy, đầu óc chỉ hơi mơ màng chứ không nhức như búa bổ.

Kỳ lạ thay Giang Tố lại không ở đây, cô xuống giường đi đến phòng khách mới thấy anh ngồi trên ghế sofa.

Trước mặt anh là chiếc vali màu vàng của cô, hai mắt đỏ hoe, thoạt nhìn có vẻ anh đã thức trắng cả đêm.

Chiếc vali ấy nhắc cô nhớ lại vài chuyện, thật ra cô đã muốn nói cho anh biết từ lâu, chỉ là đúng lúc đến tối hôm qua mới có cơ hội, điều chưa hoàn hảo duy nhất đó là men rượu tiếp cho cô sự can đảm bạo gan hơn ngày thường nên hình như cô nói có hơi nhiều…

Nhớ lại những gì mình đã nói hết tối qua, cô đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô nhìn anh giây lát rồi quay đầu đi.

Giang Tố nghe tiếng bèn nhìn lên: “Tìm gì vậy?”

“Em muốn đánh răng.” Cô nói.

Anh mở cửa phòng tắm, cầm một chiếc bàn chải màu đen đặt ở bồn rửa tay đưa cho cô: “Không biết trước sẽ có con gái đến đây, em dùng tạm cái này đi.”

Đây là bàn chải đánh răng của anh, vẫn còn thoang thoảng hương bạc mà. Cô đánh răng súc miệng xong, thấy anh vẫn đứng dựa vào cửa phòng tắm nhìn cô qua tấm gương.

Cô hơi ngượng ngùng, đi đến trước mặt anh, dựa lưng vào máy giặt và ngẩng đầu: “Em —”

Cô cảm thấy có phải mình nên nói gì đó không nhưng lại không biết nên nói gì. Ai ngờ vừa mới cất lời nói được một chữ thì toàn bộ hơi thở còn lại đều bị chặn kín, nuốt vào trong miệng lưỡi anh.

Sealed with a kiss.

Niêm phong bằng một nụ hôn.

Khoảnh khắc đó dường như cô chợt nhận thức được thật ra đôi khi ngôn từ rất yếu ớt, có lúc không cần phải nói quá nhiều, hôn là cách thức truyền tải trực tiếp nhất, họ sẽ hiểu được lời đối phương muốn nói.

Cô mở to mắt, bất ngờ chớp chớp vài cái, nhìn hàng mi run run của anh gần trong gang tấc, tay cô bị kéo đến đặt ở hông anh. Sau một lát mơ màng, cô nhắm mắt, ngửa đầu đáp lại.

*

Buổi chiều, cô đến trung tâm thương mại Hoan Mậu.

Lần cuối cùng cô đến đây chỉ mới hai tháng trước nhưng dường như có rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Ban đầu tốn bao nhiêu sức lực để bố trí xong trong một buổi chiều, hai tháng sau nhìn lại thì thấy có rất nhiều nơi cần hoàn thiện hơn, vì vậy cô và mọi người bố trí lại hội trường triển lãm, cả căn phòng trống tối đen lần trước cũng được sắp xếp lại, cô có quay về nhà để lấy kha khá đồ đến.

Sau khi bố trí xong xuôi, cô thiết lập mật khẩu.

Lần này phải làm việc đến khuya, cô biết hôm nay Giang Tố bận rộn nhiều hoạt động nên đã cố ý bảo mình muốn đi gặp bạn, tối nay anh không cần đến đón, anh cũng đáp được.

Chiều hôm sau, cô gặp được Quản Hành đang ngồi ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà anh, cô ngơ ngác hỏi: “… Không phải buổi chiều anh ấy có công việc sao?”

“Công việc gì?” Quản Hành cười khẩy một tiếng: “Khuya ngày hôm trước cậu ta dời hết công việc lại rồi, bảo tôi về xe bảo mẫu ngủ, mà tôi làm sao ngủ được? Nên tôi ngồi chờ ở đây, biết đâu chừng cậu ta bận việc xong lại có thời gian rảnh thì sao?”

“May mà ở cửa nhà cậu ta có vườn hoa nhỏ, giấc ngủ trưa này cũng thoải mái ra phết.”

Cô hơi sửng sốt: “Anh ấy dời hết công việc của hai ngày này sao?”

“Đúng vậy.”

“Trước kia anh ấy cũng dời khá nhiều công việc.” Cô sợ chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc của anh, vội hỏi: “Vậy anh ấy đã xử lý thế nào? Có xảy ra vấn đề gì không?”

Quản Hành: “Cô sợ bên đối tác không hài lòng sao? Cô yên tâm đi, không đâu, hoạt động của mấy ngày nay không quá gấp gáp, cả mấy công việc trước đó cũng thế, cách xử lý cũng đơn giản thôi, dời lịch muộn lại, hy sinh thời gian ngủ, tiện thể bồi thường đôi chút cho bên đối tác. Ví dụ như ban đầu chỉ cần chụp một bộ ảnh quảng cáo cho sản phẩm nhưng sau khi dời ngày, cậu ta sẽ chụp hai bộ ảnh cho họ, có dời thêm một hai tuần gì cũng không ảnh hưởng mấy, còn lời được một bộ ảnh miễn phí của cậu ta. Cô có biết cát xê cho một hoạt động của cậu ta nhiều đến mức nào không, bên đối tác còn mừng không hết.”

Cô lại hỏi: “Thế anh ấy đang ở nhà à?”

“Đúng vậy.”

Cô ngạc nhiên nói: “Anh ấy ở nhà mãi như vậy để làm gì?”

“Tôi không biết! Tôi cũng không dám hỏi!” Quản Hành nói: “Hay là cô vào trong xem thử đi?”

Vừa dứt lời, Quản Hành nhìn tay cô, hỏi: “Cô đang cầm gì trong tay vậy? Tranh ghép à? Tặng cậu ấy hả?”

“À, không phải.” Cô đáp, “Đối diện nhà tôi là cửa tiệm bán tranh ghép, ông chủ tặng đó.”

“Vậy thì tốt.” Quản Hành thở hắt một hơi: “Cậu ta ghét tranh ghép lắm, tôi còn sợ cô đυ.ng phải miệng súng.”

Cô vốn muốn hỏi tại sao nhưng ngẫm lại bản thân mình cũng không thích lắm vì tranh ghép rất phiền phức và lãng phí thời gian, mà thời gian rất quý giá với anh.

Mật khẩu nhà anh có lưu vân tay của cô, cô áp nhẹ ngón tay lên đó, “tích” một tiếng sau đó cửa mở ra.

Khi ngẩng đầu lên, cô sững sờ đứng tại chỗ.

Bức tranh ban đầu cô muốn tặng anh nhưng giữa chừng bị người ta xé nát, sau đó cô đã vẽ lại một lần nữa. Vì kích thước bức tranh quá lớn nên khi vẽ cô đã chia ra hơn mười bức nhỏ, sau khi bị xé nát nó gần như có cả ngàn mảnh vụn nhỏ. Cô không có thiên phú gom góp và ghép chúng lại, câu nói chỉ thiếu một ngày nữa là có thể tặng quà cho anh thật ra chỉ là lời nản lòng kém cỏi, những mảnh giấy bị xé nát bươm kia cũng không thể tặng lại cho anh được. Cuối cùng cô đành cho nó vào trong một chiếc hộp, cất vào vali mang theo mình đến London để giữ làm kỷ niệm.

— Vậy mà giờ phút này, những mảnh giấy vụn ấy được anh lấy ra. Có lẽ anh đã không ngủ nghỉ hai ngày hai đêm vừa qua, hốc mắt toàn là tia máu đỏ, anh đã ghép bức tranh lại chỉ thiếu một mảnh nhỏ cuối cùng.

Chỉ một mảnh nhỏ nữa thôi thì bức tranh mang đầy sự tiếc nuối và cống hiến lâu dài nhất trong thanh xuân của cô đã được đích thân anh bổ sung trọn vẹn tất cả.