Bước Chân Trên Biển

Chương 17

Trong nhà hoang

Mặc Thanh đôi mắt nhắm nghiền, mày đẹp nhăn lại , cả người mệt mỏi, sau lưng cảm giác đau đớn khiến cậu chợt nhớ ra mình đã bị kẻ nào đó đánh lén, mở bừng mắt .

Tay và chân đều bị trói chặt không thể thoát ra, nằm trên mặt đất.

Nhìn ngó xung quanh không phải là chỗ đánh nhau vừa rồi, Mặc Thanh khuôn mặt dữ tợn : " Được lắm ! , Giang Lâm, lại còn biết chơi trò này. Mày đã thành công chọc giận tao rồi ! ".

Đang tức giận thở phì phò cậu bị một bàn tay từ phía sau véo má, Mặc Thanh giật mình xoay đầu nhìn lại : " Hà, thì ra là mày ". Lúc đầu vừa thấy nó đã muốn thả để nó đi, nào ngờ lại hại bản thân thành ra thế này.

Tần Thiên Hạo thu tay, trong đầu cực kỳ ồn ào bởi tiếng của hệ thống.

Hệ thống : " Ký chủ , cậu không được sát hại Mặc Thanh, cậu ấy là vai chính, nếu cậu ta chết, tôi không biết phải chờ bao lâu mới có cốt truyện mới đâu !! ".

Hệ thống chuyển sang giọng nài nỉ : " Ký chủ làm phản diện không phải đến mức gϊếŧ người đâu. Ký chủ , ký chủ, cậu có nghe thấy tôi nói không ? . Alo ".

Tần Thiên Hạo : " Hệ thống, im lặng , tôi không gϊếŧ người, đang đau đầu lắm đây này ".

Hệ thống nghi hoặc : " Thế cậu trói Mặc Thanh làm gì ? , Định bỏ mặc cậu ấy tự sinh tự diệt ? " .

Tần Thiên Hạo xoa mi : " Không, tôi chỉ dọa cậu ta kiếm thêm vai ác giá trị. Rồi, giờ cậu im đi ".

Hệ thống gượng gạo : " Ha ha !!, tôi biết cậu sẽ không phải là người như vậy mà, tôi chỉ định tạo thêm không khí phá vỡ sự tĩnh lặng thôi. Ha ha !! "

Tần Thiên Hạo vẻ mặt mệt mỏi .

_________

Mặc Thanh nhìn sắc trời : " Đã muộn rồi, mày còn muốn trói tao đến bao giờ ?."

Tần Thiên Hạo đứng im mặt vô cảm không phản ứng.

Mặc Thanh nhắc lại lời nói : " Nè, tên kia, mày có nghe tao nói không ? ".

Tần Thiên Hạo ngồi xuống ghế nhìn Mặc Thanh , không nhanh không chậm nói : " Tôi tên không phải mày ".

Mặc Thanh ha hả: " Không phải tên mày thì là gì ? ".

Tần Thiên Hạo tay cầm điện thoại , tùy ý đáp lời : " Tôi tên Thiên Hạo, lúc nói chuyện với tôi xưng hô mày - tao , tôi sẽ không đáp ".

Mặc Thanh cười lớn : " Ha hả?, Tao không gọi ".

Tần Thiên Hạo hỏi : " Hệ thống ! , cậu có chắc chắn Mặc Thanh là vai chính không ?, sao vai chính gì mà tính cách kì vậy, sau này về chung nhà với Hạ Đình Chương có nổ banh nhà luôn không ? ".

Hệ thống trong đầu Tần Thiên Hạo lên tiếng : " Cậu ta là vai chính không sai vào đâu được nhưng còn thiếu " .

Tần Thiên Hạo tò mò : " Thiếu? " .

Hệ thống : " Thiếu linh hồn của người ".

Tần Thiên Hạo cảm thấy lạnh : " Linh hồn của người ? Hệ thống, trời tối rồi nên sợ ma nha. Xuyên không , đoạt xá ? , còn có luôn cả chuyện đó ".

Hệ thống thản nhiên đáp : " Sợ gì chứ ! , Cậu cũng không phải là đã chết rồi đó sao, nhưng linh hồn cậu lại trở về quá khứ, hai người cũng không khác biệt là mấy! ".

Tần Thiên Hạo : " Cũng phải . Thế linh hồn xuyên không có hệ thống không? ".

Hệ thống tự kiêu : " Hệ thống là số một, ngoài tôi không còn hệ thống nào ở thế giới này ".

Tần Thiên Hạo: " Vậy tôi yên tâm rồi ".

__________

Mặc Thanh không nói. Tần Thiên Hạo cũng im lặng, đồng hồ trên màng hình điện thoại điểm 7 giờ tối, cậu đứng dậy đi ra cửa.

Mặc Thanh nãy giờ im re bây giờ mới mở miệng : " Mày để tao bị trói như vậy mà đi được à ? ".

Tần Thiên Hạo không quay đầu.

Mặc Thanh nhắm mắt, hít sâu một hơi, mím môi, giọng dịu đi một chút : " Thiên Hạo, cậu trước khi đi thì làm ơn mở trói cho tôi có được không ? ".

Tần Thiên Hạo như không nghe mà rời khỏi .

_____________