Bước Chân Trên Biển

Chương 7 :

Tần Thiên Hạo nhìn vào quyển sổ trên bàn trắng tinh không có một chữ đó là sách bài tập hè năm lớp 7 , cứ như một cơn ác mộng vừa ập tới đêm qua vậy .

Tần Thiên Hạo ngồi vào ghế, hỏi : " Hệ thống, trọng sinh trước hai năm thời gian nữa có phải hay hơn không? ". Nếu là hai năm trước Chu Vĩ Văn vẫn chưa được ba mẹ nhận nuôi.

Giọng nói trong đầu Tần Thiên Hạo vang lên : " Ký chủ, hệ thống đã làm trong khả năng, không thể tăng thêm thời gian được nữa đâu ! ".

Tần Thiên Hạo: " Tôi biết, nhiệm vụ phản diện là gì?".

Hệ thống: " Tất nhiên cậu sẽ làm vật cản trở cho mối lương duyên của hai nhân vật chính ".

Tần Thiên Hạo xoay bút chì trong tay : " Vậy là tôi phải làm kẻ thứ 3 xen ngang họ ? ".

Hệ thống: " Không, không nhất thiết phải thế, muốn cản trở họ cậu cũng có thể gây khó dễ cho cuộc sống của họ cũng được tính là phản diện ".

Tần Thiên Hạo: " Ồ ".

Màng hình hệ thống xuất hiện trên không hiện ra một cái bình thủy tinh, lại nói tiếp: " Ký chủ chỉ cần làm đầy bình này thì cậu sẽ thoát khỏi cuộc sống trói buộc với hệ thống, sau khi hoàng thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ rời khỏi thế giới này ".

Tần Thiên Hạo: " Nhân vật chính đang ở đâu? ".

Hệ thống : " Một người đang học Nhất trung nơi này , người còn lại đang học ở thành phố khác . Cậu yên tâm khi nào vai chính xuất hiện cậu sẽ tự biết ".

Tần Thiên Hạo: " Không có nhiệm vụ cụ thể sao? ".

Hệ thống: " Khi cậu học lớp 11 thì mới ban hành nhiệm vụ ".

____________

Xuống lầu đúng lúc mẹ Tần đang chuẩn bị đi đến công ty, dung mạo bà rất thanh tú lại thêm lớp trang điểm ai nhìn vào cũng không biết tuổi thật của bà, thấy Tần Thiên Hạo bà cười bảo : " Tiểu Hạo, mẹ đến công ty, thức ăn để trên bàn con mau ăn, kẻo nguội ".

Tần Thiên Hạo cảm thấy thật vi diệu: " Gật gật".

Mẹ Tần nhìn lại đồng hồ , rồi tạm biệt cùng thư ký đánh xe đến công ty .

Cơm nước xong dì giúp việc thu dọn về nhà, Tần Thiên Hạo thấy chán nên đi làm bài tập, cậu làm câu được câu không, là do trước kia cậu ham chơi không chịu học hành cho ra trò trống gì , nghĩ lại chỉ cảm thấy tiếc nuối.

__________

Buổi trưa đang tưới cây, cậu thấy Chu Vĩ Văn cưỡi xe đạp trở về , Tần Thiên Hạo đã nghĩ ra đủ loại tình huống xung đột nhưng khi thấy Vĩ Văn cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, mất hết nhã hứng.

Khi anh lên cấp 3 sẽ trọ lại trường, thế là cậu sẽ không nhìn thấy anh nữa .

Chu Vĩ Văn thấy Tần Thiên Hạo thì dừng xe, đi đến bên cạnh cậu, cười nói: " Trưa nắng gắt lắm, em vào nhà đi ".

Tần Thiên Hạo chăm chú quan sát anh . Chu Vĩ Văn ngượng ngùng : " Mặt anh có dính gì à ? ".

Tần Thiên Hạo: " không có, Tai anh đỏ hết rồi kìa! ". Cậu tiến lại gần chạm vào mặt : " Mặt cũng đỏ hết rồi, anh ạ! ".

Chu Vĩ Văn cứng nhắc nghiên đầu: " Thế à, chắc trời nóng nên anh say nắng rồi, anh đi trước ".

không chờ Tần Thiên Hạo phản ứng anh vội vàng chạy đi .

Tần Thiên Hạo nhìn theo lối Vĩ Văn vừa chạy đi thì lắc lắc đầu.