Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 68: Trên đời này thứ khó chữa nhất là chỗ này!

Hôm sau, Niệm Nguyệt Sơ đưa Mục Tang tới chỗ Duật Tử để khám. Dẫu sao mấy hôm nữa sẽ trở về guồng quay bận rộn, cũng chưa chắc tranh thủ được thời gian, mà bệnh tình của anh nên biết thêm được thông tin gì thì càng tốt, cũng thuận tiện cho việc giúp anh lấy lại trí nhớ.

Niệm Nguyệt Sơ ở phía sau sofa, nói với Lâm Khả Khả đang ngồi đằng trước.

"Bà thật sự không đi?"

"Đi làm gì chứ, tôi dành hôm nay đi xem thử Dương Hạ ngoài nắng ấm có gì đẹp. Ngày mai đi làm rồi sau sẽ lười đi lắm. À đợi Lãnh Khiêm về, chúng ta làm một chầu nhé. Phải ra mắt anh chị em bạn bè chứ."

Khả Khả chống khuỷu tay vào trên thành ghế, quay lại nhìn cô cười.

"Vậy được. Tôi đưa Mục Tang đi, có gì thì báo tôi."

Niệm Nguyệt Sơ nhắc nhở sơ qua mới đưa Mục Tang đã ở bên cạnh mình, rời đi trước.

Lâm Khả Khả nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ ra đến ngoài cổng mới thở dài.

Trên đường đi, Niệm Nguyệt Sơ đôi khi lại lén nhìn anh, lòng rối bời.

Mục Tang nhìn cô, đường đột lên tiếng hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ và chậm rãi.

"Tại sao lại gọi cô là Niệm Nguyệt Sơ? Cô không phải tên Đa Nghê ư?"

"Đừng hỏi tôi lí do được không? Anh chỉ cần gọi tôi như tôi đã bảo thôi. Bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm. Anh cũng muốn gặp lại người thân đúng chứ?"

Giống như cô cũng muốn gặp lại ba mình, gặp mẹ mình khi bà tỉnh giấc.

Mục Tang ánh mắt nhìn cô sáng trong. Đáy mắt là sự thông minh tiềm tàng ẩn dấu. Anh không nói gì, vẫn giữ nguyên tầm nhìn không đổi.

Xe dừng, hai người bước vào trong. Mục Tang nhìn khung cảnh phía trước, tay nắm lấy cổ tay cô.

Niệm Nguyệt Sơ biết anh cảnh giác, cẩn thận dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào tay anh trấn an.

Duật Tử đã đợi sẵn hai người ở phòng đặc biệt, bên trong là máy móc, thiết bị đồ nghề được xếp logic và gọn gàng.

Niệm Nguyệt Sơ và anh chào nhau, theo động tác mời của anh cô đưa Mục Tang cùng ngồi xuống ghế.

Lúc này, Lâm Khả Khả đã thay đồ xong, cô mặc một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi cùng chân váy chữ A, một chiếc áo khoác mỏng đem theo cùng với túi sách đựng vài đồ cần thiết.

"Hôm nay đi chơi thôi!"

Lâm Khả Khả tự nói với chính mình.

Cô đi lang thang, cũng tìm kiếm trên mạng vài địa điểm gần chỗ ở rồi theo đó tản mạn trên những con đường hai bên treo đèn l*иg màu đỏ rực rỡ. Tuy không long lanh như buổi đêm nhưng cũng rất thu hút thị giác.

Một cửa hàng hoa đang bày những chậu hoa lên các kệ phía trước cửa hàng, Lâm Khả Khả đứng nhìn một lúc, tiến tới hỏi người nhân viên đang bận rộn kia.

"Xin chào, chị muốn mua hoa ạ?"

Cô nhân viên nhỏ người nhanh nhẹn hoạt bát.

Lâm Khả Khả gật đầu.

"Chị muốn chọn hoa hay mua hoa có sẵn ạ?"

"Cho tôi một bó cẩm tú cầu xanh đơn với lá khuynh diệp. Cảm ơn!"

Lâm Khả Khả không nhanh không chậm nói, nhìn qua phía trong cửa hàng.

"Mời chị vào trong. Chị đợi em chút nhé, em sẽ bó cho chị một bó hoa thật đẹp."

Nhân viên niềm nở mời Lâm Khả Khả ngồi vào trong ghế đợi, còn mình thì đi lấy nguyên liệu và làm hoa ở phía sau quầy bán hàng.

Lâm Khả Khả đợt một lát cũng xong. Nhân viên tươi cười gửi tới cô, còn không quên chúc ngày mới vui vẻ.

Lâm Khả Khả đáp lời tương tự sau đó rời đi. Nhìn bó hoa nhỏ màu xanh được bọc trong giấy trang trí màu hồng, cảm giác bình yên ập tới, trong lòng cũng nhẹ vơi đi nhiều.

"....Ai mang theo tình yêu của anh, ai đem rượu gieo vào trái tim em. Ai mang người tới khi trái tim vẫn ngủ. Đem chìa khóa lén lút đặt cạnh anh, đem hi vọng của em gửi vào trong đó. Đem những giấc mơ xa vời gửi trong tim.

Gió bên thềm khẽ lay, nắng bên thềm khẽ hỏi. Một câu yêu thôi mà, khó đến thế hay sao?

Em đến bên anh ngày không mưa không gió, nắng hắt hiu nhẹ chiếu mái tóc vàng.

Em đã đợi một tình yêu úa tàn.

...."

Lâm Khả Khả ngồi trên ghế gỗ ở một con đường chính cô cũng chẳng biết tên, những cánh hóa tím từ hai hàng cây phiêu phiêu trong gió, khẽ rơi xuống một điểm dừng bất kì.

một buổi trưa không nhiều hối hả.

Lâm Khả Khả nhìn bó hóa cẩm tú cầu màu xanh, đăm chiêu xa xa.

"Cô ơi, nắng lên rồi, cô dịch sang chỗ cháu nè."

Một bé gái xinh xắn ngồi chung trên chiếc ghế dài với Lâm Khả Khả tốt bụng nói với cô, tay còn không quên nhẹ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra ám hiệu.

Lâm Khả Khả nhìn về phía mắt trời, hơi nheo mắt, tiếp đó nhìn cô bé, khẽ mỉm cười. Nụ cười có thêm tia nắng thêm rực rỡ, chỉ là có chút man mác buồn.

Lâm Khả Khả làm theo lời cô bé nói, lần nữa đặt tiêu cự trên người cô bé.

"Sao cháu lại ngồi đây một mình?"

"Ba mẹ cháu đằng kia kìa, hai người đang bận rộn làm hoa ạ. Mẹ cháu nói khi những bó hoa này được trao đi, sẽ có rất nhiều lời xin lỗi, chúc mừng, lời hạnh phúc sẽ tới các đích đến và mọi người sẽ vui vẻ hơn. Có phải có người làm chuyện có lỗi với cô không?"

"Sao lại nói như vậy?"

Lâm Khả Khả nhìn kĩ gương mặt cô bé, đối diện song song với sự trẻ măng, ngây ngô nhưng có chút láu lỉnh này.

"Bởi vì mẹ cháu nói, hoa này là đại diện cho lời xin lỗi. Cháu nhớ lắm đó, sau này cháu còn kế nghiệp ba mẹ cháu nữa, phải học dần dần."

Lâm Khả Khả đưa tay xoa đầu cô bé, mỉm cười bất đắc dĩ.

"Không phải đâu. là cô thích hoa này nên đã nhờ mẹ cháu làm giúp đó. Đẹp đúng chứ?"

"Dạ đẹp ạ. mẹ cháu làm luôn đẹp nhất!"

Tiếng gọi vọng từ phía bên kia đường, cô bé dường như quá quen thuộc, mau mải nói lời tạm biệt với Lâm Khả Khả rồi chạy về, giữa đường không quên ngoái nhìn lại lần cuối.

Lâm Khả Khả đáp lời tạm biệt bằng nụ cười thật đẹp. Cô cầm bó hoa, rời đi ngay sau đó.

Phía đằng xa, chiếc xe đen đã đỗ bên đường một lúc nối tiếp sự di chuyển. Bên trong xe, người đàn ông phía sau có vẻ đem theo tâm trạng phức tạp giấu kĩ trong tâm tư kín đáo.

"Khương tổng, nếu không thoải mái với lựa chọn của mình, trước khi quá muộn có thể thay đổi. Tôi biết tôi nhiều lời, tôi chỉ không muốn anh sau này sẽ hối hận."

Người lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu, chân thành khuyên nhủ.

Khương Đạt nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, không đáp lời anh. Đôi mày hơi rủ xuống, đem theo sự mệt mỏi.

Phòng khám của Duật Tử hôm nay đông vui nhộn nhịp hẳn. Anh ta còn nghi ngờ mọi người đến đều là cố tình sắp xếp cho không trùng lịch với nhau chứ bình thường không thể nào có sự tình cờ thế được.

"Cô ấy thế nào rồi?"

Cố Thời Kha ở ghế đối diện thẳng thắn hỏi. Bề ngoài anh lạnh lùng nhưng trong lòng muôn phần lo lắng.

"Anh rất quan tâm vợ cũ nhỉ? Không giống lời đồn cho lắm!"

Duật Tử trong trạng thái không hành nghề là dáng vẻ trai tây hút hồn nhưng cái miệng thì thẳng thừng đâm chọc. Rõ ràng lời thốt ra nghe còn có phần ấm áp hấp dẫn mà cái điệu nhếch mép, nhìn đời bằng 1/3 thiên hạ được dặm thêm ít phong vị của thiếu gia hồn nhiên lai tơ. Dẫu sao cũng nhận được tài trợ rồi, lật mặt nhanh như bánh tráng mới đúng phong cách của anh.

"Anh cũng quan tâm đến chuyện nhà bệnh nhân?"

Cố Thời Kha đương nhiên không hài lòng dáng vẻ này. Hai bên đều rõ đối phương đeo mặt nạ, bao phần thật giả ở bên ngoài đều chưa rõ. Chỉ là khi chưa tra được động cơ thì vẫn nên cẩn thận dò xét.

"Quan tâm chứ. Nếu không sao chữa bệnh đây?"

Duật Tử thản nhiên lên tiếng,không để ý tới Cố Thời Kha, ngắm nghía bình hoa hồng đỏ đặt gần đó.

"Anh chưa trả lời tôi tình trạng của cô ấy."

Cố Thời Kha hơi nhếch mép, vẫn lạnh lùng băng giá nhưng không quên nhắc nhở mục tiêu mình muốn.

Duật Tử bật cười, liếc qua anh.

"Bệnh tâm lý ấy à, chỉ có hai loại, một là trong lòng, hai là trong tâm. Trong lòng thì dễ chữa còn chỗ này... Là thứ khó chữa nhất."

Duật Tử trực diện hướng về phía ánh, ánh mắt sâu thêm đôi ba phần, tay ấn vào ngực.

"Bó hồng này đẹp nhất đấy. Tặng anh, mang về mà nhổ gai."

"Không cần!"

Cố Thời Kha đứng dậy, không chào không biệt liền muốn rời đi.

"Không nhổ gai mà muốn một phát khỏi bệnh luôn à!"

Duật Tử miệng lẩm bẩm nhưng cố tình để Cố Thời Kha nghe được trước khi anh ra phòng. Cậu ta nhìn cánh cửa đóng lại, hai chân gác lên bàn, với tay lấy một cành hồng trong lọ.

"Lấy phải một bông hoa nhiều gai rồi!"

Duật Tử cảm thán, nhìn vào phần ngón tay đang truyền đến cảm giác tê tê.