Thập Hào vừa mới đến cửa thôn đã bị Quý Bảo Quân kéo từ trên xe xuống, cô không hề tò mò mà nhìn đông nhìn tây, chỉ lẳng lặng cúi đầu đứng ở phía sau Quý Bảo Quân, cô cao 1m6 nhưng cũng không đứng được đến nách Quý Bảo Quân, sự đối lập này trông cô có vẻ đặc biệt nhỏ xinh.
Trên cổ cô có đeo một chiếc vòng da mới tinh, bên trên có gắn một sợi dây xích tinh tế, mà đầu còn lại bị Quý Bảo Quân quấn một vòng ở trên cổ tay thô to của gã, nắm nó ở trong tay. Tuy rằng không cảm thấy thoải mái như cái đã đeo tám năm kia, nhưng một chút cô cũng không dám nói ra.
Cô mặc một chiếc váy hoa do Quý Bảo Quân mua, tóc cũng dựa theo yêu cầu của Quý Bảo Quân mà búi lên trên đỉnh đầu.
Nghe tiếng thảo luận bên tai càng lúc càng lớn, có nam cũng có nữ, nhưng hình như giọng đàn ông nhiều hơn, còn có mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi cô, nhưng cô chỉ có thể liều mạng nhịn xuống sự khó chịu, bởi vì chủ nhân của cô – Quý Bảo Quân không lên tiếng thì cô không thể làm gì cả.
“Đây là vợ mới cưới của con trai thứ hai nhà thôn trưởng à?”
“Ai ai, cậu có thấy cặp mông kia không, thật vểnh, khẳng định là chơi sướиɠ muốn chết.”
“Mông thì nói làm gì, ông cúi người nhìn cặρ √υ' kia đi, giống như muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi, chậc chậc chậc...” Cả người người đàn ông đưa về phía trước, nghe xong câu đầu liền dời ánh mắt lên trên bộ ngực căng tròn của Thập Hào.
“Nghe nói là 30 nghìn nhân dân tệ đó, cậu mua nổi sao.”
“Nghe mọi người trong thôn nói, thôn trưởng phải bán cả một vườn quýt cộng thêm ba con trâu, mới đủ tiền đấy.”
Người đàn ông mang mũ có rèm, cắn cắn móng tay dính đầy đất, nói: “Xì, quý như vậy sao, cái lỗ kia làm bằng vàng à? Đút vào có thể thăng thiên không? Ngủ với quả phụ Vương ở đầu thôn chỉ mất có một nhân dân tệ à?”
“Cậu đây là lợn rừng không ăn được trấu, cậu nhìn người kia trắng trắng mềm mềm, là trường học trên tỉnh chuyên môn bồi dưỡng, không chừng ở trên giường hắc hắc hắc....” Người đàn ông xoa xoa tay, lộ ra nụ cười đểu cáng nhìn Thập Hào.
“Ha ha, ba nghìn nhân dân tệ, ông Lưu à, cả đời ông có thể tích cóp nhiều như vậy sao, là ông nằm mộng giữa ban ngày đi, ông già nhà ông cũng chỉ xứng với quả phụ chơi nát rồi.” Một người đàn ông trung niên đạp vào một chân của người đàn ông đang nói chuyện, sau đó tiếng châm chọc bén nhọn vang lên.
“Hừ, tôi cũng lười tranh luận so đo với ông.” Lão Lưu không phục, nhưng dường như có chút sợ hãi, chỉ thấp giọng lẩm bẩm một câu.
“Tôi nói đôi chân kia mới là đẹp nhất, vừa trắng vừa mịn, nếu có thể kẹp kẹp tôi mấy cái...Hắc hắc...”
“Hừ, mặc bộ quần áo đã thấy không đứng đắn, bên trên không che được vυ', bên dưới không che hết mông, tôi nhìn nhất định là đồ dâʍ đãиɠ, cẩn thận không lại hồng hạnh xuất tường.... Đến lúc đó không biết lại nuôi con ai đâu?” Người đàn ông gầy gò khịt mũi một cách trắng trợn, có vẻ rất khinh thường.
“Nhỏ giọng chút đi, nếu đắc tội với thôn trưởng, ông sẽ được xỏ giày nhỏ đấy.”