Pha Lê Đường

Chương 1

[Nếu như bạn chỉ còn một năm trong cuộc đời, bạn sẽ sống như thế nào?]

Cư dân mạng hào hứng bày tỏ quan điểm.

Khương Lâm Tình chưa bao giờ để lại bình luận ở trên mạng.

Bác sĩ không nói trực tiếp rằng cô chỉ còn lại một năm. Điều anh ấy nói là, có khả năng…

Có thể là hai năm, ba năm, thậm chí lâu hơn nữa.

Nhưng cô hình như cuối cùng cũng có thời hạn cuối cùng.

Đây là bác sĩ khoa Hô hấp. Anh ấy là bạn học cấp hai của cô và cũng là học sinh đứng đầu lớp hồi đó.

Cô ngại nói với anh ấy rằng cô là khách quen của phòng khám tâm lý, vì sĩ diện nên mới không tự mình kết liễu cuộc đời.

Giải thoát là hết, không đáng nói với người ngoài.

Điều đáng tiếc là cô vẫn chưa yêu đương bao giờ.

Cô đương nhiên không thể thực sự yêu ai đó. Cô cần một người yêu dịu dàng, giỏi ngụy trang nhưng không đắm chìm vào mối tình đó.

Cô không muốn lưu luyến cuộc sống, cũng không muốn người khác lưu luyến cô.

Nếu như… Đối phương có thể tiễn cô một đoạn thì không còn gì tốt bằng.



Quán bar ồn ào.

Khương Lâm Tình đứng bên đường, có một cây cổ thụ mà ba người có thể ôm lấy được, đã đứng sừng sững ở đó cả trăm năm.

Không ai đến đây để thưởng thức cây cổ thụ này, tất cả mọi người đến đây đều vì quán bar.

Về sự ra đời của quán bar này không thể tách rời khỏi dòng nhạc industrial metal... Những chữ cái tiếng Anh viết nguệch ngoạc được khảm trên tấm sắt màu xám, bốn góc của tấm sắt được đóng đinh chặt chẽ. Chẳng biết vô tình hay cố ý, tóm lại là đinh bị lệch rồi.

Thoạt nhìn, nó trông giống như một mảnh kim loại phế liệu.

Khi mọi người bước vào, thứ đầu tiên mà họ cảm nhận được chính là sự điên cuồng. Người với người xáp gần nhau nhưng không nhất định sẽ nhìn rõ mặt.

Âm thanh ồn nhất phát ra từ micrô. Một người đàn ông với mái tóc nhuộm ba màu gào lên với chất giọng khàn khàn.

Lời bài hát rất mơ hồ nhưng những người xung quanh lại có thể ngân nga theo.

Ban nhạc có hai nam một nữ. Trong đó người phụ nữ chơi trống là bạn học cấp hai của Khương Lâm Tình, tên là Hướng Bội.



Hồi cấp hai, Hướng Bội rất ít khi xuất hiện trước cửa lớp, cô ấy ngồi ở hàng cuối cùng. Cho dù giáo viên thay đổi chỗ ngồi như thế nào, Hướng Bội chắc chắn sẽ ngồi ở phía cuối lớp. Muốn đi muộn hoặc về sớm cực kỳ thuận tiện.

Khương Lâm Tình khi đó không cao, lại bị cận thị, chưa bao giờ rời khỏi ba hàng ghế đầu. Số lần cô nói chuyện với Hướng Bội có thể đếm trên mười đầu ngón tay.

Mãi cho đến năm ngoái, hai người tình cờ thuê cùng một tòa nhà.

Không biết ai đã nhận ra ai trước, hai người đứng đối diện nhau một lúc, Khương Lâm Tình muốn gọi tên cô ấy mà lại thôi.

Đôi môi đang mím lại của Hướng Bội đột nhiên hé mở: “Khương Lâm Tình?”

“Ừ, là tớ.” Khương Lâm Tình suy nghĩ một lát: “Hướng… Bội?”

“Thật sự là cậu.” Hướng Bội trang điểm đậm, đường nét trên khuôn mặt so với cấp hai càng lạnh lùng hơn.

“Ừm.” Khương Lâm Tình gật đầu: “Tớ đi làm đây.”

Vài ngày sau, hai người lại gặp nhau.

Hướng Bắc là con người sống về đêm, mới sáng sớm nên không có tinh thần, cô ấy ngáp một cái: “Chào.”

Khương Lâm Tình vội vàng đi làm, lịch sự trả lời: “Chào.”

Đêm giao thừa năm nay, Hướng Bội không về quê. Quán bar đóng cửa vào ngày 29 Tết, cô ấy không có nơi nào để đi, ở nhà lướt mạng cả ngày, cuối cùng cũng nhớ ra mình phải mua hàng Tết, vừa ra ngoài đã gặp Khương Lâm Tình.

Hướng Bội: “Này, cậu ăn tết ở đâu vậy?”

“Tớ ăn tết ở thành phố này.”

“Ồ, tớ cũng vậy.”

Khương Lâm Tình chuẩn bị rời đi.

Hướng Bội gọi lại: “Ăn Tết một mình à?”

“Ừm.”

“Tớ cũng có một mình.” Hướng Bội nhún vai: “Hai người nam còn lại trong ban nhạc về nhà rồi.”

Khương Lâm Tình và Hướng Bội đi siêu thị mua nguyên liệu, sau đó về căn hộ nấu lẩu, lúc này họ mới bắt đầu làm bạn.

Coi như là hai kẻ lang thang thi thoảng lại gần làm bạn với nhau.

Khương Lâm Tình kết bạn cũng có nguyên tắc.

Hướng Bội tự do, không bị gò bó, hiểu rõ các quy tắc của cuộc sống, hiển nhiên có thể nhìn thấu sự sống và cái chết.



Hướng Bội ngồi bên cạnh sân khấu. Cổ áo rộng trượt xuống từ vai trái, hình xăm xinh đẹp như được rắc lên một lớp bột vàng lấp lánh. Đầu của cô ấy gật gù theo nhịp của dùi trống, cả cơ thể cô ấy chìm đắm vào trong nhịp điệu dâng trào.