Sự Phản Kích Của Nữ Chính Truyện Ngược

Chương 6

11.

Tiêu Dạ dùng tay nhéo mặt Bạch Tố Tố, ép cô ta ngẩng đầu, mắt hắn đỏ bừng.

Ánh mắt nhìn cô ta như nhìn người chếc.

Giám đốc bá đạo ấy mà, luôn ghét ai lừa gạt và phản bội hắn.

Bạch Tố Tố sợ hãi, muốn thoát khỏi hắn theo bản năng.

Nhưng muộn rồi.

Tiêu Dạ duỗi tay bóp cổ cô ta.

Sau đó dùng hết sức nâng cô ta lên giữa không trung.

“Tại sao? Tại sao phải gạt tôi?”

Bạch Tố Tố không thở được, mặt đỏ bừng, liều mạng đánh vào mu bàn tay của Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ gào thét: “Trả lời tôi, tại sao?”

Tôi nhìn không được, trợn mắt nhắc nhở: “Mày bóp cổ cô ta thì sao trả lời mày được?”

Đúng là tên thiểu năng trí tuệ mà.

Tiêu Dạ ngẩn người, buông lỏng tay.

Bạch Tố Tố ngã xuống đất, ho khan không ngừng.

Cô ta quỳ gối ôm lấy chân Tiêu Dạ: “Anh Dạ, em chỉ quá yêu anh mà thôi.”

“Không lẽ tình cảm mấy năm nay anh dành cho em là giả à?”

Tôi đang xem trò hay ở cạnh bật cười.

“Nếu mày yêu thằng này đến vậy, thế sao lúc nhà họ Tiêu gặp nạn thì mày lại đi ra nước ngoài?”

“Sau khi hắn ngồi vững vị trí giám đốc, mày mang theo cái bệnh thận của mày trở về?”

“Chà chà, trùng hợp ghê!”

Bạch Tố Tố lúng túng giải thích: “Đều do người nhà em ép buộc, lúc ấy em cũng muốn ở lại…”

Trong mắt Tiêu Dạ toàn là sự chán ghét, dùng sức nhấc chân đạp.

Dù sao Bạch Tố Tố cũng là người bệnh, đâu chịu sức lực như vậy được.

Cô ta lăn ra ba mét, lưng đập vào dụng cụ trị thương, đau tới mức cong người lại như con tôm.

Bạn xem đi.

Bản tính của mấy thằng bạo lực gia đình không bao giờ thay đổi cả.

Yêu lấy sinh mệnh, rời xa mấy thằng bạo lực gia đình đi nhé!

Tiêu Dạ không thèm nhìn cô ta, tháo còng tay còng chân của tôi, tỏ tình đầy thâm tình: “Tiểu Vân, là anh bị cô ả lừa dối.”

“Cô ta sẽ phải trả giá đắt.”

“Cũng may vẫn còn kịp, sau này anh sẽ yêu em hết mực, anh sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.”

Hắn dặn dò thư kí: “Nhanh, dọn Cục dân chính đến đây cho tôi.”

“Tôi muốn kết hôn với Tiểu Vân luôn!”

12.

Tôi buồn cười chếc đi được.

“Tiêu Dạ, mày bị khùng à?”

“Bạch Tố Tố là trà xanh, mày là đứa không não á! Chút thủ đoạn ngu xuẩn ấy của cô ta mà mày lại không thấy được, như thằng mù vậy!”

“Thế thì thôi đi, dù sao cũng là giả thiết ban đầu.”

“Bây giờ tra được toàn bộ sự thật, mày thậm chí chẳng nói được một câu xin lỗi với tao sau những tổn thương tao phải chịu, mà giờ mày muốn cưới tao á?”

“Mày cảm thấy tao sẽ đồng ý à?”

Tiêu Dạ ngẩn người: “Em yêu anh như thế thì sao từ chối được? Toàn bộ thành phố này, chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em mà thôi!”

Tôi khinh!

“Mày tự t-è một bãi xem thử mày có xứng không?”

“Hạnh phúc của tao luôn do tao quyết định.”

Tôi cười nhạo hắn, “Tao muốn gì thì tao tự kiếm được, chứ không phải dựa vào sự bố thí của đàn ông!”

“Tình yêu tao muốn là sự ngang bằng. Chứ không phải như bây giờ, mày cao ngạo nói chúng ta kết hôn.”

Tiêu Dạ là một giám đốc bá đạo oai phong một cõi, luôn được các cô gái ái mộ đã bao giờ bị từ chối đâu chứ?

Giây phút này, sắc mặt hắn vừa đỏ vừa trắng, nắm chặt tay rồi buông lỏng.

Khoảng một phút sau, hắn hít sâu.

“Anh biết em đang giận anh.”

“Kết hôn là chuyện lớn, anh cho em ba ngày suy nghĩ!”

Hắn còn tự tin vô cùng: “Phụ nữ muốn gả cho anh rất nhiều, ba ngày, quá hạn không giải quyết!”

Mọe.

Không nên cãi nhau với đứa ngu.

May chọn xe có những tính năng an toàn tốt.

Trừ việc choáng đầu ra thì cả người không bị thương gì.

Tôi đỡ mép giường đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

Tiêu Dạ đằng sau lạnh giọng nói: “Em còn yếu lắm, ở đây nghỉ mấy hôm đi.”

Hửm?

Tôi xoay người nhìn hắn: “Mày muốn giam cầm tao rồi ép tao nghe lời à?”

Hắn thâm tình đáp: “Đây đều là do anh yêu em, anh muốn bảo vệ em, đền bù cho em cả đời.”

“Đây là bệnh viện riêng của anh, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, anh luôn ở cạnh em.”

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Thời gian cũng đến lúc rồi.

Đúng lúc này, điện thoại thư ký vang lên, sau khi ngắt cuộc gọi, hắn vội đi tới nói nhỏ gì bên tai Tiêu Dạ.

Sau khi hai người nói chuyện xong, tôi mỉm cười: “Có phải cảnh sát tìm tới cửa rồi không?