Sự Phản Kích Của Nữ Chính Truyện Ngược

Chương 2

3.

Em trai của nguyên chủ là Chu Vũ đánh xong màn game.

Hắn cất điện thoại vào trong túi áo, nói bâng quơ: “Chị, em nợ trên mạng ba chục triệu, chị trả đi.”

Một tuần trường, hắn mới cầm sáu triệu từ nguyên chủ.

Tôi kiếp trước gây nghiệp gì vậy nè?

Tôi liếc nhìn hắn khinh thường, đang tính cãi lại.

Thì Tiêu Dạ đến.

Hắn nâng tay nhìn đồng hồ.

“Tôi rất bận, chỉ cho em năm phút.”

“Hôm qua vì em mà Tố Tố không ngủ yên.”

“Lát nữa em đến phòng bệnh của em ấy, quỳ xuống xin lỗi em ấy.”

Hắn gật đầu với người sau lưng.

Thư ký mắt cao hơn đầu của hắn đi vào, đưa tôi một tập tài liệu.

Giải thích: “Đây là hợp đồng tự nguyên tặng khí quan, hợp đồng tài sản trước hôn nhân, trong này viết rất rõ, chỉ cần cô quyên tặng thận thì giám đốc Tiêu sẽ cho cô 150 triệu một lần, hơn nữa còn kết hôn với cô.”

“Sau này giám đốc Tiêu sẽ lo toàn bộ tiền thuốc men của cô. Mỗi tháng cô sẽ nhận được 30 triệu tiền sinh hoạt, giám đốc Tiêu cho cô ở tạm trong căn biệt thự ở khu Đông.”

Ánh mắt Chu Vũ tràn ngập sự tham lam.

Sau đó đoạt bộ hợp đồng đến, mở tới trang ký tên: “Ký ký ký, ký ngay bây giờ.”

Hắn nhỏ giọng: “Chị, công ty cho vay đang giục em, em là căn cơ của nhà họ Chu, làm em trai duy nhất của chị, chị không thể thấy chếc không cứu được!”

Mẹ Chu ngồi dậy, thúc giục: “Giám đốc Tiêu có lòng tốt, cho mày điều kiện tốt vậy còn đòi hỏi gì nữa, mau kí đi.”

Tôi cầm hợp đồng nhìn qua.

Tên này hay lắm, điều kiện phụ có viết nếu tôi đòi ly hôn phải trả gấp năm lần số tiền được cho.

Mà Tiêu Dạ muốn ly hôn thì tôi phải chấp nhận vô điều kiện.

Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế ép tôi kí thì cũng không dám nghĩ hợp đồng bất bình đẳng như vậy á.

Tôi nhịn không được mà bật cười.

Tiêu Dạ cau mày, nắm cằm tôi trước mặt mọi người.

Lên giọng khinh miệt: “Bớt diễn trò đi.”

“Không phải em luôn muốn gả cho tôi à? Bây giờ hẳn là vui lắm nhỉ?”

“Em nên may mắn là thận của em hợp với của Tố Tố. Nếu không, dù có chếc em cũng không gả cho tôi được đâu!”

4.

Tên đàn ông chó chếc!

Ra tay không nhẹ

May mà còn biết sức lực, không làm hỏng cằm tôi.

Tôi tức giận, bảo hệ thống cho tôi kĩ năng đô vật, sau đó túm tay Tiêu Dạ.

Hắn nhếch môi, lộ ba phần ghét bỏ, năm phần đắc ý cùng hai phần kháng cự.

“Em cũng kinh thật, bây giờ đã muốn tôi ôm em à?”

Tôi liếc nhìn hắn đầy khinh thường, hung hăng kéo hắn một cái, sau lưng chống lại ngực hắn.

Kỹ năng cũng download xong.

Tôi trực tiếp nâng hắn lên, tạo một vòng tròn hoàn mỹ trên không.

Rồi buông tay ra.

“Rầm!”

Âm thanh lưng chạm đất này êm tai ghê.

Tôi nhe răng xoa cổ tay.

Thân thể của nguyên chủ yếu quá.

Nếu không tôi đã nâng lên ném tên đàn ông cặn bã này mười lần, để hắn trải nghiệm sự vui sướиɠ khi chơi trò xoay ngựa gỗ rồi.

Mọi người ngẩn ngơ.

Tiêu Dạ quỳ rạp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn tôi đầy khϊếp sợ.

Tôi hơi cúi người, nở nụ cười yếu ớt với hắn: “Sao còn chưa đứng dậy? Muốn bò mấy vòng rồi sủa à?”

Thư kí đang ngẩn người vội đi tới, luống cuống đỡ Tiêu Dạ lên.

Sau đó hùng hồn chỉ trích tôi: “Chu Vân, cô to gan đấy, dám đối xử với giám đốc Tiêu như vậy, cô không muốn sống nữa à?”

Tôi vén tay để lộ vết thương xanh tím trên người.

“Sao, chỉ cho quan phóng lửa chứ không cho dân đốt đèn à?”

Mặt Tiêu Dạ đen vô cùng: “Chu Vân, cô tìm chếc!”

Hắn đỡ eo, duỗi tay muốn b-óp c-ổ tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, tay hơi xoay xoay.

Đồng tử Tiêu Dạ co rút lại, tức giận dừng chân.

Bạn xem.

Đàn ông chỉ biết bạo lực, trước giờ chỉ chọn ăn hϊếp kẻ yếu mà thôi.

Nếu không sao không thấy họ đi đánh ông chủ của mình, đúm khách hàng của bản thân?

Để lấy mặt mũi, hắn lạnh lùng nhìn mẹ Chu: “Bà dạy con tốt thật đấy!”

Mẹ Chu trắng mặt liên tục nói lời xin lỗi: “Chu Vân, còn không mau quỳ xuống xin lỗi giám đốc Tiêu!”

Tôi liếc nhìn bà: “Bà không thấy vết thương trên người tôi à?”

“Chỉ là vết thương nhỏ,” Mẹ Chu không cho là đúng, “Giám đốc Tiêu thích con mới thế, người phụ nữ khác muốn nhận phúc như vậy còn không được đâu!”

Tôi tức giận tới mức bật cười.

Xông lên tát cho bà ta một cái: “Thế tôi cũng cho bà hưởng cái phúc này.”

Mặt mẹ Chu đỏ ửng, ngẩn ngơ.

Chu Vũ đỏ mặt xông lên, đẩy tôi ra: “Chu Vân, chị điên rồi à? Sao chị dám đánh mẹ!”

Tôi trực tiếp quét chân hắn, hắn ngã xuống đất.

“Gỉa vờ làm con trai có hiếu làm gì? Lúc mẹ bị bệnh mày có ở đây hầu hạ bả không? Mày từng bỏ tiền ra mua thuốc men hay trả tiền bệnh viện cho bà ta không? Mày từng gặp bác sĩ để hỏi thăm phương án điều trị chưa?”

“Mày chỉ là thằng phế vật chỉ biết duỗi tay xin tiền thôi, là con trùng hút máu mà thôi!”

Mẹ Chu giận muốn chếc.

Run tay chỉ về phía tôi: “Mày, mày, mày… Mày phản rồi, hôm nay mày không xin lỗi giám đốc Tiêu và em trai mày thì tao không nhận đứa con gái như mày đâu!”.