Trần Lệ Phân: "..."
Có ai có thể gϊếŧ chết hai mẹ con này đi không?
Trần Lệ Phân không nể mặt, bà ta cầm cuốc đi sang miếng đất khác, dường như không muốn nói chuyện với bọn họ nữa.
Khương Như An không thèm để ý đến bà ta, cô chào Cao Thúy Hoa một tiếng, rồi bê cái rổ nhẹ hơn khi đến quay về.
Vừa về đến nhà, đang chuẩn bị đi vào đã nghe thấy có người ở phía sau gọi tên mình.
Cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên đạp xe đạp, mặc chiếc áo quân phục xanh biếc, trước xe đạp còn treo hai chiếc túi lớn màu xanh quân đội.
Chiếc xe dừng trước mặt cô, đây là người chuyên đưa thư.
"Nhóc Như An à, nhà cháu có ai tên Bình An không?" Người phát thư lấy hai phong thư trong túi ra, nói: "Chú thấy địa chỉ ghi trên thư là nhà cháu, nhưng Bình An này là ai, sao chú chưa từng nghe qua nhỉ?"
Khương Như An cười nói: "Chú Trương, đây là thư của cháu."
"Ôi, chú nói mà. Người nọ cũng thật là, Như An mà cũng có thể viết thành Bình An cho được. Nhóc này, cầm lấy, chú còn phải tiếp tục giao thư."
Khương Như An cũng không giải thích với ông ta rằng đây là bút danh của cô, cô nhận lấy phong thư trong tay đối phương rồi nói cảm ơn.
Cô cũng không vội mở phong thư ra xem, mà sờ sờ để áng chừng độ dày, trong lòng cũng ước chừng được đại khái.
Sau khi vào sân, cô rửa sạch bát đũa, cất vào trạn bát, rồi mới lau khô tay đi bóc thư.
Nhìn thấy một xấp tờ mười tệ, năm tệ bên trong, trên mặt cô lộ ra một nụ cười.
Xem đi, không phải kiếm được tiền rồi đấy ư?
Khương Như An đếm tiền, tổng cộng có bốn trăm ba mươi đồng.
Nói cách khác, ba bản thảo cô gửi qua đều được duyệt, tiền nhuận bút của truyện ngắn là mười đồng trên một nghìn chữ, còn tiểu thuyết thì mười một đồng trên một nghìn chữ.
Bên phía tòa soạn còn gửi thêm một bức thư hồi âm, đại ý khen cách hành văn của cô trôi chảy, nội dung cốt truyện hấp dẫn, còn nói nếu cô có những sáng tác khác thì cũng có thể gửi qua, là truyện dài kì thì càng tốt.
Bây giờ, truyện dài kì vô cùng được ưa chuộng.
Cô cất kỹ tiền và thư hồi âm, rồi sắp xếp lại mấy bản thảo mà cô viết suốt mấy ngày nay, tính toán ngày mai khi lên trấn trên mua đồ sẽ thuận tiện gửi đống bản thảo này sang cho tòa soạn.
Đợi tối hôm đó, khi nhóm người Cao Thúy Hoa tan làm về nhà, Khương Như An bèn nói với bà rằng ngày mai cô muốn lên trấn trên.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha