Người đến họp chợ đều mặc quần áo có mảnh vá, tuy quần áo cũ nát nhưng lại sạch sẽ, trên những gương mặt phong trần tràn ngập những nụ cười rạng rỡ chỉ thuộc về thời đại này, cảm xúc này rất dễ lây lan.
Khương Như An bước chậm rãi, cô đột nhiên cảm thấy được sức quyến rũ của thời đại này.
Tuy rằng bọn họ có thể ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng trên người ai nấy đều tỏa ra khát vọng sống, sống một cách tích cực, sống một cách thân thiện, ấm ám và giản dị, chứ không than trời trách đấy.
Nguồn năng lượng thế này, đúng là thứ mà tương lai đang thiếu hụt.
Cô đi bộ quay về cửa trấn, trên xe ba bánh đã chật kín người, có mấy người thím cùng thôn nhìn thấy cô, vô cùng nhiệt tình ngồi sát vào nhau để ra một chỗ trống, rồi kéo cô lên ngồi.
Khương Như An cũng không muốn phụ lòng tốt của họ, khóe mắt cô cong cong, nở nụ cười nói lời cảm ơn: "Cảm ơn thím."
"Ôi, việc nhỏ ấy mà."
Cô vừa quay đầu đã thấy Tô Ý và Kiều Hạo ngồi cũng trên xe, hơn nữa Tô Ý còn đang nhìn chằm chằm vào cô.
Bàn tay cô ta quơ quơ thứ gì đó, hình như là một hộp kem dưỡng da, chỉ một hộp nhỏ xíu vậy thôi đã tốn hơn một đồng.
Một tay Tô Ý cầm chặt lọ kem dưỡng da, tay còn lại ôm chặt lấy cánh tay của Kiều Hạo, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cứ như đang cười nhạo Khương Như An.
Khương Hạo ngồi bên cạnh cô ta tất nhiên cũng nhìn thấy Khương Như An, anh ta muốn giãy khỏi tay Tô Ý theo bản năng, tất nhiên là Tô Ý không dễ dàng buông tay như thế.
Cô ta càng ôm chặt hơn, ôm lấy cánh tay của anh ta dán chặt vào phần mềm mại trước người, còn cô ta thì ghé sát tai Kiều Hạo thấp giọng nói: "Anh đừng giãy nữa, trên xe đông quá, đừng dọa sợ mọi người."
Tô Ý cố ý hạ giọng để khiến giọng mình trở nên mềm mại hơn, ngón tay lại gãi gãi lòng bàn tay Kiều Hạo mang ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Động tác của Kiều Hạo cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không giãy thoát khỏi cô ta nữa, mà chỉ cúi đầu né tránh tầm mắt của Khương Như An.
Có được kinh nghiệm từ đời trước, nên đời này, Tô Ý dễ dàng đối phó với thanh niên chưa trải sự đời như Kiều Hạo.
Cô ta thắng!
Tô Ý ngước đầu lên, nhìn Khương Như An với ánh mắt đắc ý. Thế nhưng cô ta lại phát hiện đối phương không biết đã rời mắt đi từ bao giờ.
Nụ cười đắc ý trên mặt cô ta khẽ cứng đờ lại, cái loại cảm giác đấm vào bông khiến cô ta vô cùng bực bội, cô ta vội vàng hít sâu một hơi để kìm nén cảm giác bực bội đó xuống.