Cách Để Yêu Người

Chương 9: Nhà cậu

Cảnh báo: Chương có nội dung liên quan đến tìиɧ ɖu͙© (chắc tầm 15+), ngoài ra còn nhắc đến việc chơi c*, chơi đ*. Nhắc lại một chút thì truyện lấy bối cảnh học đường Mỹ, nên là mình thấy mấy vấn đề này nếu ai không muốn tiếp xúc thì có thể bỏ qua nhé.

Tôi đảo mắt. "Nhưng mà cũng không có quá là sâu đậm."

"Chà, dù anh ta là ai đi nữa, chí chắc chắn rằng anh ta sẽ thích cách cái váy này làm nổi bật lên thân hình em." Ivy kiểm tra điện thoại của chị ấy. "Hai đứa tốt nhất là nên chuẩn bị xuất phát đi trước khi muộn.”

Amber và tôi đi ra hành lang và trở lại phòng của cô ấy. Tôi ngồi trên giường của cô ấy trong khi cô ấy tìm kiếm thứ gì đó để mặc trong tủ quần áo của mình. Chúng tôi bật nhạc của Rihanna trên điện thoại và hát theo. Khi đoạn điệp khúc vang lên, tôi chợt cảm thấy điện thoại của mình rung lên.

Vanessa Adams: Hẹn gặp cậu tại bữa tiệc. Chúc cậu may mắn trong truyện với Jason nhá.

Ngay khi tôi bắt đầu nhập câu trả lời, Amber đột ngột quay người lại hỏi ý kiến của tôi về một chiếc váy cô ấy tìm thấy trong tủ. Tôi vội vàng giật mình úp điện thoại xuống…

+++

Sau khi chúng tôi thay đồ, trang điểm và ăn tối xong, Amber và tôi quyết định đi xe của cô ấy và lái đến nhà của Jason. Ngoài cổng có một hàng dài xe đậu ven đường, vì vậy chúng tôi đậu xe trên con phố cách nhà Jason một đoạn.

Khi đến nhà Jason, đập vào mắt chúng tôi là một cánh cửa trước rộng mở chào đón chúng tôi bước vào. Bữa tiệc đã có kha khá người đến tham gia, hơn nữa cũng do chúng tôi đến có chút muộn. m nhạc mở to và chúng tôi dự tiệc dưới nền trời tối. Mặt trời đã lặn khoảng nửa giờ trước.

Tôi quét mắt nhìn quanh phòng khách tìm Jason, nhưng không thấy anh ấy đâu cả. Khi chúng tôi đi vào phòng bếp, tôi phát hiện ra có một số người đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi đoán chiếc váy thực sự hợp với tôi. Tôi lấy ngẫu nhiên một lon bia trong tủ lạnh và rót thứ nước ấy vào một chiếc cốc màu đỏ. Amber lấy một chai Corona* yêu thích của cô ấy.

*Bia Corona là một hãng bia của Mexico.

"Tớ thấy Jason ở kia kìa." Amber nói và đá lông mày của mình về phía Jason. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy và thấy anh ấy đang ở một phòng khác, nói chuyện với một trong những người bạn của anh ấy.

"Ra nói chuyện với anh ấy đi. Tớ sẽ đi xung quanh xem có tia được anh nào độc thân sáng giá không. Nhưng mà nhớ là luôn bật điện thoại để có gì còn liên lạc nhá.” Amber nói trước khi bước đi.

Tôi tìm đường tiến đến chỗ Jason. Đây là khoảnh khắc tôi đã luôn chờ đợi.

"Ô, Sky!" Jason mim cười. "Cậu trông rất đẹp trong cái váy đó."

"Cảm ơn nhé." Tôi không khỏi đỏ mặt. "Bữa tiệc tuyệt thật đấy."

"Cảm ơn." Nụ cười của anh ấy có vẻ bồn chồn. "Cậu có thể cảm thấy kì lạ khi tớ hỏi câu này, nhưng mà cậu có bạn trai chưa?”

Trên trần đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng chắc chắn không có chuyện Jason Edwards hỏi tôi có bạn trai chưa. Điều này có nghĩa là anh ấy thích tôi ư? Tôi có nên đáp lại gì đó không?

"Không, tớ không có. Sao lại hỏi thế?"

"Tớ chỉ ngạc nhiên thôi. Cậu là một cô gái rất xinh đẹp đấy." Anh ấy đến gần hơn một chút để tôi có thể nghe rõ điều anh ấy nói.

"Cảm ơn vì lời khen." Tôi cười. "Cậu có bạn gái không?"

"Không, nhưng tớ ước tớ có." Anh ấy nhìn vào mắt tôi rồi nói ra lời đấy.

JASON EDWARDS ĐANG TÁN TỈNH TÔI Á!!!

"Vậy thì, tại sao chúng không cùng nhảy một điệu nhỉ?" Tôi kéo khóe miệng cười đáp lại.

Anh ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào đám đông những người đang nhảy. Jason dựa sát bên tôi, khuôn mặt chúng tôi gần như chạm vào nhau. Điều bất ngờ là anh nhảy khá tốt đấy chứ. Tôi cũng phiêu theo điệu nhạc đánh hông từ bên này sang bên kia đầy quyến rũ.

Tôi ngày càng kéo thấp người hơn, uốn cong đầu gối xuống và bật nhảy ép lên những ngón chân, và rồi gương mặt tôi đối diện thẳng với đũng quần của anh ấy. Mắt tôi ngước lên nhìn anh và mỉm cười. Ghi lại một hình ảnh sâu đậm trong tâm trí anh. Rồi tôi nâng người lên lại đối mặt với anh ấy một lần nữa.

"Mẹ kiếp, cậu khác biệt hẳn so với những người khác đấy." Anh đặt tay lên eo tôi và kéo tôi lại gần hơn.

Tôi thì thầm vào tai anh ấy. "Em muốn anh."

Tiếng nhạc đột ngột dừng lại. Tôi lùi lại khỏi Jason và nhìn xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Mọi người xung quanh cũng đang dáo dác tìm xem nguyên nhân của sự việc.

"Chào mọi người. Tôi chỉ muốn dành một giây để cảm ơn Jason vì đã tổ chức ra bữa tiệc tuyệt vời này.” Mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía Jason. "Chúng ta sẽ chơi beer pong*, vì vậy bất cứ ai muốn tham gia hãy đi vào nhà bếp." Ngay sau khi người đó dùng lời, tiếng nhạc lại một lần nữa phát ra.

*Beer pong: là một trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp,

Ngay sau đó, toàn bộ thành viên đội bóng đến và kéo Jason vào bếp.

"Hẹn gặp lại cậu sau." Jason nói to lên truyền lời cho tôi.

Tôi bị bỏ lại một mình trên sàn nhảy. Mắt tôi tìm kiếm khắp căn phòng để xem xem Amber ở đâu. Nhưng tôi chẳng tìm thấy cô ấy ở đâu cả. Tôi đi đến một góc của căn phòng và đứng đó một lúc chỉ để suy nghĩ về những điều đã diễn ra giữa tôi và Jason. Chúng tôi gần như… đến bước đấy. Và ở phía đối diện tôi, phía bên kia phòng, tôi nhìn thấy Vanessa và rồi quyết định đi qua.

"Vanessa ơi." Tôi cười cất tiếng gọi cô ấy.

Cô ấy cứ đứng đó nhìn tôi với vẻ mặt khó tả. "C-chào cậu."

Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như thế này. Đôi mắt cô ấy đang nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

"Cái váy đó, ừm, trông rất hợp với cậu." Đôi gò má của cô ấy ửng hồng.

"Cảm ơn nhé." Ánh mắt của cô ấy dừng lại ở vòng hai của tôi. “Mặt tớ ở trên này cơ mà.” Tôi trêu ghẹo cô ấy.

Cô ấy ngay lập tức nhìn lên và má cô ấy đỏ hơn trước, như chuẩn bị rực cháy vậy. "Tớ xin lỗi."

"Mấy lời khuyên của cậu hiệu nhiệm rồi." Tôi sửa soạn từ ngữ để cô ấy không thấy khó xử. "Tớ đoán rằng sắp tới tớ sẽ cần một vài sự trợ giúp về những thứ liên quan đến tìиɧ ɖu͙©, sớm thôi."

"Vãi chưởng. Nhanh thế cơ à?" Cô ấy nhấp một ngụm đồ uống của mình. "Hai người hôn nhau chưa?"

"Chưa kịp ấy. Mấy thằng trong đội bóng đá đã dẫn cậu ấy đi trước khi tớ tiến xa hơn."

"Ồ, tệ nhỉ." Cô ấy uống thêm một ngụm lớn.

"Vanessa, bồ đây rồi." Một trong những cô gái nổi tiếng tiến tới chỗ chúng tôi. "Bọn tôi đang chơi beer pong với mấy anh trong đội bóng đá. Vào cùng mình đi."

Vanessa bị lôi đi trong chớp mắt. Và đêm nay là lần thứ ba tôi bị bỏ lại một mình.

Tôi quyết thăm thú xem trên lầu có gì. Ở sảnh trước có một nhóm người mà tôi chưa gặp bao giờ trước đây, mấy người bọn họ đang bịt một bên mũi lại, hít lấy hít để thứ đồ bày ra trên bàn.

“Em muốn làm phát không?" Một chàng trai hỏi, giọng điệu gã có chút ngả ngớn.

"Được thôi." Tôi quyết định dùng thử. Tôi chưa bao giờ đυ.ng đến thứu gọi là cỏ này bao giờ, cũng chưa từng hút cỏ. Tất cả những gì liên quan đến cỏ mà tôi biết đều đến từ mấy bộ phim hoặc tôi nhìn người ta hút ở mấy bữa tiệc khác. Tôi tiếp nhận tờ đô la gã kia đưa tới, bịt một bên mũi lại, đưa đầu ống lên lỗ còn lại và hít thứ gây nghiện kia vào cơ thể.

Chắc hẳn tôi đã hít vào quá nhiều bưởi vì ngay lập tức đầu tôi cảm thấy choáng váng. Tôi đi dọc hành lang tìm nhà vệ sinh. Tôi cố nhưng những cơn chóng mặt khiến từng bước chân của tôi vô cùng khó nhọc. Tôi mở bừa một cánh cửa ra và may mắn mỉm cười với tôi khi đó là một nhà vệ sinh không có ai bên trong.

Tôi nhanh chóng khóa cửa lại và dựa vào bồn rửa để đứng vững. Đầu tôi ong ong lên, hai cánh mũi tôi như bị bỏng vậy. Tôi nhắm mắt lại cố ổn định tâm trí. Tôi đứng đó vài phút. Những tiếp lạo xạo trong đầu tôi cuối cùng cũng ngừng lại. Tôi mở mắt và nhìn lên gương. Nhịp tim tôi dần trở lại bình thường, cơ thể tôi như vừa được kéo giãn ra vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt mình trong gương.

Tôi cũng không rõ tôi đã đứng đấy và nhìn thẳng vào bản thân mình bao lâu, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến tai mình. Tôi buông tay khỏi bồn rửa đi đến cửa, nhưng đôi chân run rẩy khiến tôi suýt ngã vật xuống sàn. Cuối cùng tôi cũng bám được vào tay nắm cửa và rồi tôi đối mặt với Vanessa.

"Ồ, Vanessa à, vào đi." Tôi đóng cửa lại sau lưng và bám vào bồn rửa một lần nữa để không ngã xuống.

"Tớ tìm cậu mấy tiếng rồi đấy.” Cô ấy trông có vẻ rất lo lắng. “Amber tím tớ và bảo rằng cô ấy không tìm thấy cậu và cô ấy cần đưa cậu về nhà trước giờ giới nghiêm. Nhưng tớ bảo với cô ấy có gì để tớ đưa cậu về.”

"Nhưng chúng ta vừa mới đến mà, sao về nhanh thế?"

"Sky, cậu không sao chứ? Bữa tiệc tàn lâu rồi, mọi người đã về hết rồi. Bây giờ là 4 giờ sáng đấy Sky."

Sao có thể muộn như vậy được cơ chứ?

"Thôi được rồi, chúng ta nên về thôi." Vanessa vừa nói vừa mở cửa.

"Ừm, về thôi." Tôi bắt đầu đi về phía cửa nhưng suýt ngã, may mắn là Vanessa đã kịp thời đỡ lấy tôi.

"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Cô ấy hỏi trong lúc giúp tôi lấy lại cân bằng.

"Tớ cũng không biết nữa." Tôi cười cười nhìn cô ấy.

Vanessa đỡ tôi bước xuống cầu thang và rời khỏi căn nhà trống trơn sau bữa tiệc, chúng tôi tiến vào xe của cô ấy. Cô ấy thắt dây an toàn ở ghế phụ cho tôi và khởi động xe.

"Chúng ta có thể đến nhà cậu không?" Tôi không muốn đối mặt với chị gái mình. Ít nhất là sau những gì vừa xảy ra.

"Nếu cậu muốn thì được thôi." Vanessa khởi động xe.

"Cảm ơn nhé."

Mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Tôi cố gắng chống cự, nhưng nó không kéo dài được lâu. Chẳng mấy chốc tôi ngủ quên trên ghế xe của Vanessa.