Thập Niên 70: Cô Vợ Nông Thôn Của Quân Trưởng

Chương 10: Xin Chào, Anh Là Tống Hiệp Minh

nhóm dịch: bánh bao

Bộ đội có rất nhiều người muốn giúp anh giới thiệu đối tượng, người trẻ tuổi tài cao như anh, căn chính Miêu Hồng rất được ưa chuộng, rất nhiều chiến hữu của anh đều muốn anh làm em rể anh rể của mình, nhưng mà đối với đề tài này, anh vẫn đối ngoại nói mình có vị hôn thê, dần dần những người có tâm tư này cũng không đề cập tới.

Vốn định đợi thêm vài năm nữa chức quan cao hơn rồi mới đi cầu hôn, nhưng bên phía mẹ lại ra tối hậu thư, muốn thừa dịp mình còn khỏe mạnh giúp anh xử lý hôn sự.

Đối với sự thúc giục của mẹ mình, Tống Hiệp Minh vẫn luôn tôn trọng nguyên tắc có thể kéo dài liền kéo dài, nhỡ đâu nhà gái có người trong lòng, tự mình đi cầu hôn chẳng phải là chia rẽ uyên ương, làm chậm trễ hạnh phúc của người ta.

Mãi đến năm trước kiểm tra sức khỏe cho mẹ, ngực có vết u, tình hình không rõ ràng lắm, anh mới sốt ruột.

Tống Hiệp Minh sáu tuổi cha vì việc công mà hy sinh, mẹ Tống một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi anh lớn lên, tuy rằng ở đại viện bộ đội rất nhiều người trợ giúp hai mẹ con bọn họ, nhưng Tống Hiệp Minh mẹ mình không dễ dàng, cũng hiểu được tâm tư làm mẹ, cho nên vừa qua năm mới, liền mang lễ vật đến Liễu gia, cũng muốn nhìn cô vợ của mình.

Không khéo, Liễu Ti Ti không có ở nhà, chỉ nhìn thấy một tấm ảnh, cô gái trong ảnh cười tươi sáng rực rỡ, Tống Hiệp Minh ở trong lòng thầm hạ quyết tâm” Chờ mẹ đi, nhất định sẽ cưới con dâu cho mẹ.”

Thế nhưng mẹ Liễu bên này hình như không nóng nảy, chỉ nói con gái mình không xứng với anh, Tống Hiệp Minh cũng không nhụt chí, mỗi tháng thư thăm hỏi cha mẹ vợ tương lai, sợ Liễu gia quên anh.

Liễu gia ngẫu nhiên cũng sẽ hồi thư, thăm hỏi mẹ Tống, quan tâm đến tình trạng của Tống Hiệp Minh, mỗi một phong thư Tống Hiệp Minh đều giữ kỹ, thư lần này lại rất khác, trên đó viết nguyên nhân hậu quả của chuyện này, còn hỏi Tống Hiệp Minh có muốn kết thân với nhà bọn họ hay không, nếu như nguyện ý, mời Liễu gia làm khách.

Tống Hiệp Minh khi nhìn thấy thư giống như nằm mơ, choáng váng, muốn thành công đưa vợ về ổ sói của mình chứ sao?

Trong lòng không khỏi mừng thầm. Về phần chuyện “bỏ trốn” với Lý Kiện, Tống Hiệp Minh cũng biết cô là vì vào thành làm sự nghiệp, anh hoàn toàn tin tưởng gia phong Liễu gia, nhận được thư liền xuất phát đến gặp vợ.

Liễu Ti Ti nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt không khỏi đỏ mặt, kiếp trước cô vẫn bận rộn học tập, làm thêm, kiếm tiền nuôi sống bản thân hồi báo viện phúc lợi, căn bản không có tâm tư yêu đương, ngay cả tay đàn ông tay cũng chưa từng sờ, hiện giờ xuất hiện một vị hôn phu, còn đẹp trai như vậy, có một loại cảm giác như bánh ngọt rớt từ trên trời. Lập tức đập trúng Liễu Ti Ti, còn làm cô ngơ ngác.

“Xin chào, anh là Tống Hiệp Minh.” Người đàn ông trước mặt mở miệng, người tuấn lãng, thanh âm cũng dễ nghe.