Xuân Khuê Diễm Phụ

Chương 8

Nằm trên giường, đầu óc Giang Dung vẫn còn mơ hồ, nàng không biết phải làm sao, bất đắc dĩ túm lấy chăn bông quấn quanh người, mặc dù thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng trong đầu nàng vẫn còn vang vọng hình ảnh mình bị Tiêu Lâm cưỡng bức nhiều lần, nàng thực sự bị chính cô gia của mình làm ô uế, sau này nàng nên cư xử với hắn và cô tử như thế nào đây?

Nghĩ đến đây, Giang Dung cảm thấy vô cùng hổ thẹn với bản thân.

Điều khiến nàng sợ hãi hơn cả là, nếu nàng mang thai con của cô gia thì phải làm sao? Hàng vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu Giang Dung khiến nàng trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được.

“Con dâu, con mau dậy uống thuốc này đi…” Đun sôi thuốc và để nguội một lúc, Lý Thị mang thuốc vào rồi đặt trước mặt con dâu, trông nàng hốc hác và tiều tụy vô cùng.

"Vâng, con cảm ơn..." Giang Dung yếu ớt ngồi dậy, không phải nàng giả vờ, chỉ là đã lâu nàng chưa viên phòng với nam nhân, hơn nữa cô gia của nàng còn trẻ, thân thể của hắn mạnh mẽ như hổ, một đêm chịu dày vò làm toàn bộ xương cốt trong cơ thể nàng mềm nhũn đau đớn, đặc biệt là hạ thân, nàng không biết có phải là do bị côn ŧᏂịŧ của nam nhân ép căng quá hay không, mà bây giờ khi hắn rút ra, trong u kính cảm thấy trống trải vô cùng, nàng ngước mắt nhìn mẹ chồng đang ân cần chăm sóc mình trước mặt, sự hổ thẹn trong tâm trí như trào lên, thậm chí nước mắt cũng không ngừng chảy xuống.

"Con ngoan, con đừng khóc nữa. Khóc quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Hai đứa trẻ còn đang chờ ăn sữa của con đấy."

Thấy con dâu lại khóc, Lý Thị nhẹ nhàng dỗ dành nàng uống thuốc.

"Vâng... Con, con chỉ cảm thấy không thoải mái. Mẹ, xin mẹ yên tâm..." Giang Dung càng cảm thấy khó chịu hơn khi nghe mẹ chồng nhắc đến con cái, nhưng vì hai đứa trẻ, nàng không thể không xốc lại tinh thần. Hai đứa trẻ còn chưa được một tuổi, nếu nàng vừa cho chúng bú vừa khóc lóc thì sẽ rất khó coi.

Nghĩ đến đây, Giang Dung quệt nước mắt, một ngụm uống hết bát thuốc trong tay. Vốn dĩ thứ thuốc này rất đắng, nhưng khi uống vào, nàng chỉ cảm thấy ngọt lịm: “Mẹ ơi, sao lại ngọt như vậy?..."

“À, mẹ sợ con không chịu được vị đắng nên cho thêm đường vào. Sao vậy? Có ngọt quá không?” Lý Thị ân cần nhìn nàng.

“Không, không... Cảm ơn mẹ…” Nghe mẹ chồng nói như vậy, nàng lại càng cảm thấy bất an hơn, Lý Thị đối xử với nàng không tệ, nhưng bản thân nàng thì sao?

"Con nghỉ ngơi trước đi, cô tử và đám Hổ Tử còn ở nhà dì, sáng mai mẹ sẽ đến đón… Con ngủ một giấc đi nhé." "Vâng..." Giang Dung ngoan ngoãn gật đầu, nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống giường, có lẽ vì quá mệt mỏi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì trời đã muộn, mặt trời đã lên cao, bên ngoài vẫn rất yên tĩnh, Giang Dung nghĩ rằng bọn trẻ vẫn chưa về, nàng ngơ ngác ngồi dậy thay y phục, rồi chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để mẹ chồng đi đón bọn trẻ, buổi chiều lại đến xưởng thêu làm việc.

Vì vậy, nữ nhân nhỏ bé nhanh chóng đi ra ngoài sân rửa mặt, nhìn bóng hình thất thần của mình trong mặt nước, nàng có chút xót xa, không biết nên đối mặt với tình hình tại như thế nào.

Lúc này Tiêu Lâm từ bên ngoài bước vào trong sân, hôm qua hắn say thật rồi, không nhớ được gì, chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng xuân cùng thê tử. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Giang Dung đứng bên giếng, mái tóc đen như mực, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ dịu dàng, quyến rũ, đôi mắt phiếm hồng ẩm ướt như một vũng nước suối.

Vốn dĩ nơi này chỉ là một trang trại đạm bạc nhàm chán, nhưng nữ nhân nhỏ bé này giống như đang tô điểm cho vùng đất này thêm sinh động, trong nháy mắt, trái tim Tiêu Lâm như trật đi một nhịp, trong lòng căng thẳng không thể giải thích được, dường như có thứ gì đó lóe lên qua tâm trí hắn.

Sau khi xoa ngực, Tiêu Lâm ho nhẹ một tiếng, nói với Giang Dung: "Tẩu tẩu, tẩu tỉnh rồi. Ban nãy mẫu thân đã đi đón đám Liên Nhi về nhà rồi."