Khương Niệm đếm lại ở ngay trước Trương lão thái, nhìn Trương lão thái lộ ra vẻ mặt giống như nàng đào thịt của bà ta vậy, trong lòng cười ha ha: “Nể tình quê nhà, tôi không tính tiền lãi của bà.”
Sau khi nói xong, Khương Niệm lại đưa mắt ra hiệu cho Hạ Hà: “Đại phu y quán nhờ tôi nói với cô một tiếng, nhớ mau chóng trả ba lượng bạc tiền thuốc thiếu nợ, đại phu nói đã biết nhà cô ở chỗ nào, nếu cô không trả thì sẽ đến nhà cô đòi tiền đấy”
Trương lão thái tức giận đến mức đau tim: “Cái gì? Cô còn thiếu nợ y quán ba lượng?”
“Nhi tử của bà bị thương nghiêm trọng như vậy còn có thể sống sót, chẳng lẽ bà cho rằng là phần mộ tổ tiên nhà các bà phù hộ chắc? Đây là nhờ đại phu sử dụng nhân sâm giữ mạng cho hắn! Nhân sâm rất đắt, bà không biết sao?” Khương Niệm đứng lên vỗ nếp nhăn trên quần áo: Dù sao nàng cũng đã dựng dàn lên giúp Hạ Hà rồi, kế tiếp diễn như thế nào là chuyện của Hạ Hà.
Tuy rằng Hạ Hà thẳng tính, nhưng mà cũng không phải đồ ngốc. Chờ Khương Niệm rời đi liền bắt đầu khóc lóc kể lể đòi tiền. Ba lượng bạc, trả 700 văn tiền thuốc mà nhà mẹ đẻ nàng trả giúp thì vẫn còn thừa hai lượng có thể lấy làm tiền riêng, về sau để cho tiểu bảo đọc sách!
Khương Niệm không ở lại nghe chuyện xảy ra tiếp theo ở Trương gia mà trực tiếp đi tới Hứa gia đón Đậu Giá.
Hôm sau, lúc mặt đất vẫn bị rất nhiều sương mù bao phủ.
Từ sáng sớm Khương Niệm đã đi thuê xe bò nhà thôn trưởng, sau khi trở về liền bắt đầu hái rau và xử lý bùn đất. Xử lý sạch sẽ xong liền đặt lên xe bò. Sau đó liền mang theo Đậu Giá cùng đi tới huyện thành đưa rau.
Khương Niệm vào thành liền đi thẳng đến Tống gia, gõ cửa sau, nói rõ mục đích của mình, người phụ trách việc bếp núc liền lập tức bảo nàng dọn rau vào nhà.
“Rau chân vịt 100 cân, đậu hà lan 50 cân, cải dầu 200 cân”. Người phụ trách việc bếp núc đã sớm được bà tử dặn dò. Không hề khó xử Khương Niệm mà trực tiếp thanh toán tiền.
25 văn một cân, tổng cộng là tám lượng bảy đồng 50 văn tiền.
“Cô đếm lại xem”
Khương Niệm đếm đủ tiền liền nói: “Cảm ơn”
Tống gia đang bận nên Khương Niệm cũng không ở lâu, lái xe bò đi ra ngoài ngõ nhỏ. Lúc đi đến đầu hẻm trùng hợp gặp phải ông chủ hàng thịt chở thịt tới cho Tống gia, nàng liền nhắn ông chủ hàng thịt giữ lại chút thịt cho mình.
Sau đó Khương Niệm lại đánh xe tới tiệm lương thực.
Đậu Giá nhân lúc Khương Niệm chọn mua gạo, đi đến bên ngoài tửu lầu bên cạnh tiệm lương thực, ngồi trên bệ đá gặm bánh bao thịt nóng hầm hập, hai cái chân nhỏ lắc lư nhìn dòng người qua đường. Gặp người thì lập tức khoe bánh bao thịt của mình ra một chút: “Thơm quá, thật là ngon.”
Đậu Giá ăn từng ngụm từng ngụm bánh bao thịt. Thoạt nhìn ăn rất ngon, làm người qua đường nhìn mà vô cùng thèm, âm thầm nghĩ chờ lát nữa cũng mua nửa cân thịt về nhà bảo vợ làm bánh bao ăn.
Người lớn chỉ nhìn rồi lập tức rời đi, nhưng có một số đứa trẻ nhà nghèo lại không nhịn được, nhìn chằm chằm bánh bao thịt của Đậu Giá, liều mạng nuốt nước miếng.
Có hai tiểu nam hài liếʍ môi, nhìn thoáng qua người lớn bên trong tiệm lương thực, đưa mắt nhìn nhau một chút rồi ngoắc tay với Đậu Giá: “Ngươi lại đây, chúng ta dẫn ngươi đi chơi.”
Đậu Giá có chút thói ở sạch, cô bé nhìn quần áo dơ bẩn trên người hai tiểu nam hài thì ghét bỏ bĩu môi nói: “Ta không chơi với các ngươi, các ngươi thật bẩn”
Hai tiểu nam hài bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền nắm chặt tay lại: “Có muốn ăn đùi gà không?”
Đậu Giá nhớ rõ lời nói của nương, không được chạy lung tung, cô bé lắc đầu nói: “Ta có bánh bao thịt rồi”
Hai tiểu nam hài thấy không lừa được cô bé, trực tiếp đi đến bên người Đậu Giá: “Ăn ngon không?”
Đậu Giá gật đầu nói ăn ngon, sau đó nói: “Không cho các ngươi ăn.”