Quả Phụ Nhà Nông Nuôi Con, Làm Giàu

Chương 17: Đẹp Thúc Thúc

Nam nhân tuấn mỹ nhìn vạt áo bị túm chặt của mình, phía trên có một dấu tay nhỏ bóng nhẫy. Hắn mím môi, sau đó nhấc cổ áo của bé con lên đặt sang bên cạnh.

Đậu Giá bị xách lên cao liền sợ tới mức nắm chặt tay áo của đẹp thúc thúc: “Hơi sợ”

Nam nhân trẻ tuổi nhìn độ cao một tấc của bé con thì khóe miệng hơi hơi ép xuống: “Buông tay, đứng thẳng”

Đậu Giá hừ hừ hai tiếng, sau đó buông tay ra đứng thẳng: “Đẹp thúc thúc......”

“Đẹp thúc thúc, có phải thúc thích ăn bánh bao thịt không, ăn rất ngon đó”. Đậu Giá đưa bánh bao bị gặm đến lung tung rối loạn cho nam nhân tuấn mỹ kia: “Cho thúc ăn”

Nam nhân tuấn mỹ nhìn bánh bao như bị chó gặm, trẻ con đều phiền phức như vậy sao: “Tự ngươi ăn đi”

Người nam nhân tuấn mỹ nói xong liền đi lên lầu hai.

Đậu Giá cắn bánh bao thịt, giống như ông cụ non mà thở dài: Ôi, đẹp thúc thúc đi rồi.

Khương Niệm mua gạo xong quay đầu lại nhìn liền phát hiện không thấy Đậu Giá đâu, nàng hoảng sợ vội chạy ra ngoài tìm người, “Đậu Giá? Con chạy đi đâu rồi?”

Khương Niệm chạy tới đường cái, la lớn: “Đậu Giá? Con ở đâu?”

“Nương, con ở đây”

Khương Niệm vừa quay đầu lại liền thấy Đậu Giá đang cưỡi ở trên bậc cửa cao của tửu lầu, không thể lên cũng không thể xuống, rất là bất lực mà cầu cứu: “Nương, nó ngăn cản không cho con đi, mau tới cứu con......”

“......” Khương Niệm lập tức cảm thấy cười cũng không được, mà không cười cũng không được.

Đậu Giá lại kêu: “Cứu mạng....”

“......” Khương Niệm chỉ có thể nhận mệnh đi tới nhấc Đậu Giá từ trên bậc cửa xuống, vỗ bụi trên mông cho cô bé: “Không phải bảo con không chạy loạn sao? Ta còn tưởng con bị bọn buôn người bắt đi”

“Con đi xem mèo” Đậu Giá rụt cổ: “Mèo trắng”

Khương Niệm cũng mặc kệ là mèo đen hay mèo trắng: “Về sau không được nương cho phép thì con không được chạy loạn, nhớ chưa!”

Đậu Giá bị mắng ấm ức đến mức chỉ có thể cắn bánh bao thịt: Nương mắng con, con không để ý tới người.

Đi ra khỏi tiệm lương thực, Khương Niệm lập tức đi đến tiệm thuốc ở phía đối diện.

Trước đó Vương đại nương vẫn luôn giúp nguyên chủ lấy thuốc, nhưng cũng không biết lấy thuốc gì. Khương Niệm lo lắng có di chứng nên đến y quán nhờ đại phu khám.

Đại phu bắt mạch, nói Khương Niệm bị phong tà xâm nhập vào cơ thể, suy nghĩ quá nhiều, cần uống một ít thuốc trừ tà thanh nhiệt và mát gan. Về phần cơ thể vốn bị hao tổn thì phải bổ sung những thực phẩm bổ dưỡng để trị liệu, kiên trì nửa năm là nhất định có thể điều trị ổn thỏa.

Khương Niệm lại nhờ đại phu khám cho Đậu Giá, may mà Đậu Giá chỉ bị thiếu dinh dưỡng chứ không có bệnh nặng gì khác nên không cần uống thuốc.

Cho nên Khương Niệm chỉ để đại phu kê cho mình mấy loại thuốc, ngoài ra mua một ít thuốc bổ và thực phẩm bổ dưỡng cần thiết, còn mua một ít gia vị, tổng cộng tốn một lượng bạc, rẻ hơn so với giá mỗi lần Vương đại nương báo cho nguyên chủ.

Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, Khương Niệm đi theo đến cửa hàng tạp hóa trong chợ, bỏ ra mấy chục văn tiền mua dầu, muối, tương, dấm và đường.

Khương Niệm cầm một miếng kẹo mạch nha đưa cho Đậu Giá, để cô bé ngậm trong miệng từ từ ăn.

Có kẹo ăn nên tạm thời Đậu Giá không cảm thấy tủi thân nữa, vui vẻ chạy tới chạy lui.

Đi theo Khương Niệm lại đến chợ hỏi thăm tình hình rau dưa một chút, nông dân bán rau nói sau khi thời tiết lạnh thì rau tươi chỉ có cải trắng, củ cải, giá đỗ, đậu hũ, hoặc là rau hái về nhà làm thành rau khô vào mùa xuân và mùa hè.