Quả Phụ Nhà Nông Nuôi Con, Làm Giàu

Chương 10: Đòi Tiền 1

Thôn trưởng trình bày ý đồ đến: “Khương nương tử, tháng tám ngươi cùng hài tử nhà ngươi cần phải nộp thuế đầu người, lúc đó ngươi nói ngươi đang bị bệnh nặng nên hoãn lại một chút, đợi thêm mấy ngày sẽ lập tức lấy bạc nộp lên. Vậy mà bây giờ sắp đến tháng mười, có phải ngươi cũng nên bổ sung bạc không?”

Hóa ra là tới đòi tiền, trên mặt Khương Niệm hiện lên chút xấu hổ: “ Trưởng thôn, rất xin lỗi ông, mấy ngày nay ta vẫn luôn bị bệnh, thế nên đã quên mất chuyện này.”

Khương Niệm dừng một chút: “Trưởng thôn, không biết nhà chúng ta phải nộp bao nhiêu tiền thuế?”

Đại Chu quốc thái dân an, xem nhẹ thuế má, nông hộ ngoại trừ thu thuế, thuế lao dịch, thuế đầu người thì không có thêm thuế phụ thu. Thuế đầu người này là tính toán dựa trên nhân khẩu của mỗi hộ tới tính toán, một người là năm mươi văn.

Năm mươi văn đối với một số nông hộ nghèo túng hoặc là với những nhà đông con đông cháu mà nói, có lẽ là việc khó, nhưng đối với Khương gia nhà ngói gạch xanh mà nói lại là một chuyện dễ dàng, đây cũng là lý do vì sao trưởng thôn cho phép nguyên chủ trì hoãn một thời gian: “Nhà các ngươi cần nộp một trăm văn.”

Khương Niệm gật đầu, một trăm văn thật ra không nhiều lắm, nhưng số tiền còn thừa lại của nguyên chủ chỉ sợ không đủ một trăm văn.

“Không gạt trưởng thôn, một tháng này ta thỉnh thoảng lại đi huyện thành bốc thuốc, số tiền trong tay sợ là không đủ.” Khương Niệm chợt thấy trưởng thôn thay đổi sắc mặt, vội nói thêm một câu: “Nhưng mà trước đó ta có đưa cho Vương đại nương mượn chút tiền, hôm nay vừa lúc là ngày trả khoản vay này, làm phiền trưởng thôn cùng ta đi đến nhà Vương đại nương một chút, đợi lấy được tiền thì ta sẽ lập tức đưa tiền cho ngài”

Nói thật, cô nhi quả phụ hai người Khương Niệm còn sợ nhà họ Vương ghi hận trong lòng làm khó hai người, hiện tại trưởng thôn đến thì vừa đúng lúc, vừa lúc làm nhà họ Vương thành thật một chút.

Hai người ra khỏi sân, lập tức đi đến cửa thôn.

Cửa thôn Thanh Hà gần cạnh con sông, vì để thuận tiện cho việc lấy nước nên phần lớn các thôn dân đều lựa chọn ở chung quanh cửa thôn.

Khi nguyên chủ vừa mới chuyển đến, do ở gần cửa thôn không còn đất trống để dựng phòng, lại thêm tính tình nguyên chủ thì rất điềm đạm nên lập tức đi đến ở phía nam của thôn, phía nam của thôn không có người nên cực kỳ yên tĩnh.

Chưa đến thời gian một chén trà, hai người đã tới nhà họ Vương, trong viện nhà họ Vương truyền đến tiếng Vương đại nương đang chửi bới”

“Lão nương thật là xui tám đời, có lòng tốt mà không được báo đáp, thế mà lại nuôi ra kẻ vong ân bội nghĩa, vậy mà lại nghĩ tới chuyện lừa tiền của lão nương, không có cửa đâu.”

“Nương, vậy chúng ta sẽ trả lại sao?”

“Đưa cái rắm, kệ đi, nàng ta không sớm thì muộn cũng chết.”

Khương Niệm nghe Vương đại nương nói, sắc mặt đen hai phần: “Vương đại nương, bà đang mắng ai vậy?”

Khương Niệm đột nhiên lên tiếng, Vương đại nương sợ tới mức hai chân mềm nhũn: “Khương nương tử, sao cô lại đến đây? Trưởng thôn, vì sao ông cũng đến đây?”

Người nhà họ Vương đều rất hoảng hốt, sợ Khương Niệm nói chuyện bọn họ tham ô bạc nhà nàng cho trưởng thôn, đến lúc đó chuyện này mà truyền ra ngoài thì bọn họ còn mặt mũi nào mà ở lại trong thôn nữa.