Khi Khương Niệm mười tuổi thì cha mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình và sự nghiệp riêng, bởi vì cả hai người đều không ai muốn nuôi nàng, cho nên từ nhỏ nàng đã sống và lớn lên cùng bà nội ở dưới quê.
Có thể cảm thấy nàng bị thiệt thòi, nên sau khi nàng tốt nghiệp, cha mẹ nàng mỗi người cho nàng một số tiền, lúc ấy nàng vì chăm sóc bà nội, nên lập tức cầm lấy số tiền này trở về quê.
Lúc ấy ở quê đang khai phá thành khu sinh thái, nàng liền lấy tiền mở một khu nghỉ dưỡng ở ngay bên cạnh, tương đương với trang trại, trồng rau, ngắm hoa, ăn uống, các loại hoạt động giải trí đều có.
Vốn dĩ chỉ là nghĩ vì muốn chăm sóc bà nội nên mới mở khu nghỉ dưỡng, kết quả vô tâm cắm liễu liễu mọc xanh, sau đó lại từng bước gộp những gia đình nông dân riêng lẻ thành một khu nghỉ dưỡng có cảnh dựa núi gần sông cực đẹp, người trong nội thành đều thích đi đến chỗ đó của nàng để chơi.
Chẳng qua năm trước bà nội đã qua đời nên nàng thật sự không còn ai vướng bận, mà hiện tại chỉ là có chút nuối tiếc về khu nghỉ dưỡng do chính mình vất vả khổ cực mở ra, cũng không biết cha mẹ hai bên sẽ sắp xếp khu nghỉ dưỡng của nàng như thế nào.
Khương Niệm càng nghĩ càng buồn bực, nếu không phải nàng tự mình lái xe đi mua hạt giống thì trên đường trở về cũng sẽ không đυ.ng phải chiếc xe kia, vậy có phải nàng vẫn còn sống rất tốt ở thế giới bên kia không, còn vui vẻ làm bà chủ?
Đáng tiếc mọi thứ đều không có nếu như.
Khương Niệm khẽ thở dài, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi trống rỗng ở ngón trỏ trái, tới đâu hay tới đó vậy, chỉ là bởi vì một chuyến này, nàng không có cách nào thấy được chiếc nhẫn hồng ngọc thạch mà bà nội cho nàng, đó là vật kỷ niệm duy nhất mà bà nội để lại cho nàng.
Theo động tác của Khương Niệm, ở chỗ ngón trỏ trái của nàng xuất hiện một vòng tơ hồng.
Khương Niệm nghĩ bản thân mình nhìn lầm, dùng sức xoa, kết quả trong nháy mắt tiếp theo trong đầu nàng lập tức xuất hiện một không gian khoảng một trăm bình phương, trong phòng để đầy đủ các loại hạt giống, cây giống, ngoài ra còn có rất nhiều phân bón, công cụ gieo trồng cùng với một ít đồ dùng sinh hoạt linh tinh.
Khương Niệm nhìn kỹ lại lần nữa, những đồ vật đó không phải đều là do chính mình đi mua trước khi bị tai nạn xe cộ sao? Sao tất cả đều ở chỗ này?
Khương Niệm thu hồi tầm mắt, không gian lập tức biến mất không nhìn thấy nữa.
Khương Niệm tiếp tục sờ vòng tơ hồng trên ngón trỏ thì không gian lại xuất hiện.
Đáy lòng nàng mơ hồ đoán được, tiếp tục thử lại vài lần, sau đó lại thử lấy hạt giống ra.
Khương Niệm nhìn túi hạt giống trước mắt, đây rốt cuộc là bảo bối thần tiên gì? Là do nhẫn hồng ngọc thạch của nàng biến thành sao?
Nàng chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì bên ngoài cửa viện đã truyền đến tiếng đập cửa.
Khương Niệm vội vàng cất chỗ hạt giống đó trở lại, đợi sau khi vòng tơ hồng trên ngón trỏ biến mất mới đứng dậy đi mở cửa.
Người đến ngoài cửa chính là thôn trưởng thôn Thanh Sơn, ông ấy thấy sắc mặt Khương Niệm tái nhợt, đáy mắt hiện lên vài phần lo lắng: “Khương nương tử, bệnh của ngươi còn chưa đỡ sao?”
Khương Niệm nghe thấy lời nói lo lắng của thôn trưởng gần năm mươi tuổi, da đầu tê dại: “Thôn trưởng, ngài đến đây là có việc gì?”