“Uống thuốc thôi” Đậu Giá nghĩ đến ngày thường nương đều phải uống thuốc, nên muốn chạy tới nhà bếp lấy, nhưng mà trong ấm thuốc chỉ có bã thuốc chứ không có nước thuốc: “Hết thuốc rồi.”
“Không uống thuốc” Lần này nguyên chủ uống thuốc do Vương đại nương mua trở về xong thì tình trạng càng ngày càng không tốt, Khương Niệm cũng không dám uống nữa: “Ta ăn chút cháo nóng là được rồi.”
Đậu Giá chớp đôi mắt to ngập nước, che miệng lại cười trộm: “Nương cũng sợ uống thuốc đắng.”
“Ta không sợ, chỉ là không uống thuốc do người xấu nấu mà thôi” Khương Niệm uống cháo, sau đó đóng cửa lại, một lần nữa nằm lên trên giường, nàng cần phải ngủ một giấc thật ngon.
“Nương, người lại buồn ngủ sao?” Đậu Giá sợ nương ngủ một giấc tỉnh lại thì sẽ trở nên hung dữ.
“Nương quá mệt mỏi, nên muốn ngủ một lát.” Khương Niệm nhẹ nhàng sờ sờ đầu Đậu Giá: “Ngoan ngoãn đợi ở nhà, không cho phép ra cửa, cũng không được mở cửa cho người khác, biết không?”
Đậu Nha ngoan ngoãn gật đầu: “Không ra khỏi cửa, không mở cửa cho người khác”
Khương Niệm rất mệt, rất nhanh đã rơi vào trong hôn mê.
Một giấc này Khương Niệm ngủ cũng không an ổn, liên tục gặp ác mộng, giống như là một mảnh sương mù màu đen dày đặc bao vây lấy nàng, khiến nàng không phân biệt rõ thật giả, cũng không phân biệt được rõ ràng rằng nàng rốt cuộc là Khương Niệm hay là nguyên chủ phải chịu khinh nhục.
Chờ sau khi nàng vất vả chạy ra khỏi đám sương đen, ngực lại giống như bị ngàn cân đè ép lên, ép tới nỗi nàng không thở nổi.
Khương Niệm cố gắng mở mắt ra, lập tức thấy lọt vào trong tầm mắt chính là Tiểu Đậu Giá đang ghé vào ngực mình ngủ ngon lành, nước miếng chảy ròng ròng.
Khó trách nàng cảm thấy ngực mình giống như bị cả ngàn cân đè ép lên, còn không phải là thiên kim nhà nàng đang đè ép đây sao?
Khương Niệm cẩn thận bế Đậu Giá đặt bên rìa giường ngủ, sau đó đứng dậy đi ra nhà ngoài, lúc này thời gian đã muộn, sắc trời tối tăm, trời nổi từng trận gió giống như sắp mưa.
Khương Niệm đứng dưới mái hiên, đánh giá nơi này, kiểu sân này là kiểu điển hình của tiểu viện nhà nông, sắp xếp có ba gian phòng chính, hai gian phòng ngủ, gian ở giữa là gian nhà chính.
Nguyên chủ cùng nữ nhi ở phòng ngủ phía bên phải, bên phải phòng ngủ còn có một chỗ trống nhỏ, bình thường để ít vật dụng linh tinh. Bên trái phòng ngủ cũng không đặt gì, bên cạnh nó là nhà bếp, bốn phía đều có cửa sổ, rộng rãi sáng sủa.
Tuy nhà ở chỗ này đều làm bằng gỗ, nhưng tường ở giữa ba gian phòng chính thì được xây bằng gạch xanh với đá, nóc nhà chính bằng ngói, không cần kiểm tra sửa chữa thường xuyên, đây cũng chính là nguyên nhân nhà họ Vương để mắt đến viện này.
Đá xây thành tường viện được gieo từng hàng hoa cúc, nhưng mà hiện tại tiết sương giáng đã qua, cỏ cây khô vàng mà rụng xuống khắp nơi, trong sân cũng có chút lộn xộn.
Mấy ngày nay bởi vì nguyên chủ bị bệnh nên Vương đại nương lười biếng không muốn thu dọn, khiến cho viện này nhìn rất bừa bộn.
Khương Niệm nhìn sân lộn xộn thấy không quen, cầm cái chổi quét rác đang đặt ở góc tường, tiện tay quét dọn lại một chút, nhưng mới dùng một chút sức lực đã lập tức cảm thấy mệt mỏi.
Khương Niệm thở hổn hển, thân thể của nguyên chủ này cũng quá yếu, thân thể trước kia của nàng vẫn tốt hơn, cả ngày ở trên núi bận lên bận xuống cũng không cảm thấy mệt.
Nghĩ đến thân thể trước kia của mình, đáy lòng Khương Niệm không khỏi chua xót, cũng không biết khi bản thân không còn nữa thì khu nghỉ dưỡng của nàng sẽ thuộc về ai?