Nhưng ngoài hận bên ngoài, nàng lại có vài phần để ý đối với khối thịt rơi từ trên người mình xuống này. Từng có rất nhiều lần nàng muốn dìm chết hài tử này, muốn đánh chết đứa nhỏ này, nhưng nghe được tiếng hài tử khóc thì nàng lại không thể nhẫn tâm nổi.
Bên trong nỗi rối rắm cùng oán hận, nàng đã nuôi lớn hài tử mỗi ngày, lại còn nuôi đến không tồi.
Khương Niệm nghĩ đến lời nói của bé con trước khi chạy đi, nàng cảm thấy nguyên chủ là yêu lớn hơn hận, nếu không thì bé con đã không muốn người nương này rồi.
Gian ngoài, tiếng khóc đứt quãng truyền tới, nghe thấy mà đầu Khương Niệm càng thêm đau, nhưng từ trước đến nay nàng có tấm lòng lương thiện nên không thể trơ mắt nhìn bé con cứ khóc mãi như thế, cho nên nàng dùng sức giãy giụa ngồi dậy, vịn tường đón gió đi ra ngoài.
Khi Khương Niệm đi đến cửa viện thì nghe thấy một người phụ nhân đang lừa gạt bé con: “Đậu Giá, sao cháu lại ngồi ở ngoài sân mà khóc thế này? Là nương của cháu lại nói không cần cháu à?”
Bé con hít hít cái mũi, hung dữ cãi lại: “Nương của bà mới không cần bà”
“A, miệng của tiểu nha đầu này hung dữ đấy, về sau chờ cháu đến nhà ta, xem ta có tát vỡ miệng cháu ra không”
Bé con sợ tới mức thay đổi sắc mặt: “Tôi không đến nhà bà đâu”
“Không phải do cháu muốn đi hay không, nương của cháu đã nói với ta là chờ nàng chết đi thì sẽ để cho cháu đến nhà ta làm con dâu nuôi từ bé cho cháu trai của ta.”
Bé con nước mắt lưng tròng: “Bà gạt người......”
Phụ nhân duỗi tay ra nhéo khuôn mặt nhỏ non mềm của bé con: “Đến lúc đó không chỉ là cháu mà cả cái tiểu viện nhỏ này của nhà cháu cũng là của nhà của chúng ta”
Khương Niệm nghe được mấy lời này thì nổi trận lôi đình, đi ra ngoài đánh bay tay của phụ nhân một cái: “Bà làm gì thế?”
Phụ nhân kia che lại cái tay bị đánh bay, không vui bĩu môi: “Khương nương tử, cô đánh ta làm cái gì? Ta chỉ đang chơi đùa với Đậu Giá thôi.”
Khương Niệm nhìn vết đỏ bị miết ra trên má Đậu Nha, nhăn mày lại: “Nhéo mặt con bé là đang chơi đùa với con bé?”
Vương đại nương thấy Khương Niệm không vui vẻ thì vội dời sang chủ đề khác: “Khương nương tử, sao hôm nay cô thức dậy sớm như vậy?”
Phụ nhân này họ Vương, hậu bối trong thôn đều gọi bà ta một tiếng Vương đại nương. Khi nguyên chủ vừa mới chuyển đến cái thôn nhỏ này thì Vương đại nương rất nhiệt tình, chủ động hỗ trợ chạy trước chạy sau, bà vυ' đã làm chủ giúp nguyên chủ thuê bà ta hỗ trợ chăm sóc việc nhà.
Sau khi bà vυ' rời đi được một đoạn thời gian, Vương đại nương cũng rất tận tâm tận lực, nhưng qua một thời gian dài lâu, lại thấy nguyên chủ có tính tình mềm mại, thường xuyên sinh bệnh không rảnh quan tâm mọi chuyện, nên đã nổi lên tâm tư lừa gạt.
Nhưng mà nguyên chủ có đầu óc ngu dốt, không hề nhìn thấu tâm tư dưới gương mặt thân thiện của Vương đại nương, vẫn luôn cho rằng bà ta là người tốt, còn nghĩ nếu mình bị bệnh chết thì sẽ nhờ Vương đại nương hỗ trợ chăm sóc Đậu Giá cho đến khi bà vυ' tới đón người, đến lúc đó sẽ lấy tiểu viện này làm quà cảm ơn.
Khương Niệm nhìn gương mặt nịnh nọt của Vương đại nương, đáy lòng có chút tức giận, nếu mà mình không ở chỗ này, vậy thì chẳng phải bé con sẽ bị người có lòng dạ hiểm độc này mang đi làm con dâu nuôi từ bé sao?